Một mùa đông nữa lại về trên những chùm tigôn chín đỏ, nơi cố đô, lòng lại bồi hồi nhớ về những cảnh cơ hàn của một thời đi học.
Là con làng chài nghèo, tuổi thơ Giang lớn lên trên chiếc thuyền chật hẹp của cả gia đình. Nhà đông anh em, ba mẹ đều theo nhau làm chài nên cuộc sống bấp bênh, trôi nổi, nay đây mai đó. Cái nghèo cứ đeo đẳng trên đôi vai gầy yếu của ba mẹ, cái ăn hằng ngày đã khó, còn nghĩ chi chuyện đến trường đi học. Anh em Giang thèm khát được cắp sách tới trường, chiều nào cũng rủ nhau ra thuyền ngóng bọn trẻ trên phố đi học về, ánh mắt thèm thuồng lại hiện lên trên khuôn mặt kham khổ của mỗi đứa. Có lẽ, cuộc đời Giang sẽ không thoát khỏi cảnh đói nghèo của con thuyền nếu như không gặp được cô giáo, tên cô là Mai Hồng…
Như bao chiều khác Giang lại trốn ba lên bờ đến chỗ vùng cát bằng phẳng rồi say sưa tập viết. “Chữ a có hình cái ấm, chữ o thì có hình quả trứng”, Giang mày mò tập viết mấy chữ mà ba dạy.
- Chào em, em đang tập viết đấy à? - tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ làm cô bé giật mình.
- Dạ, đây là mấy chữ ba em dạy, ba bảo chỉ biết được mấy chữ ấy thôi, đợi khi nào ba biết nhiều chữ ba sẽ dạy tiếp.
- Em có muốn học chữ không? Nếu em muốn học chữ thì cô sẽ dạy em!
Giang không giấu nổi sự mừng rỡ khôn xiết vì đã có được một người dạy mình cái chữ mà bấy lâu vẫn ao ước, thèm khát. Không đợi cô nói hết, Giang nhận lời ngay. “Lớp học” của Giang không có bảng đen, không bạn bè nhưng cô bé đã học một cách say sưa trong niềm hạnh phúc của cô giáo. Giang biết đọc, biết viết rồi được cô xin cho vào lớp 6 trong niềm sung sướng khôn tả. Nhưng cái khó rồi cũng không buông tha cho cô bé, ba mẹ nghèo nên không thể nuôi Giang đến trường được. Cô giáo lại đon đả chạy vạy, vận động từ thiện và nhà trường xin được cho em một khoản hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó giúp Giang theo học trong bốn năm cấp II.
Cấp III rồi cũng đến, cuộc đời như tiếp thêm sức lực cho Giang khi cô bé tiếp tục được nhận một khoản học bổng học sinh nghèo và hoàn thành chương trình phổ thông với tấm bằng loại giỏi, cô giáo không còn tiếp tục dạy Giang nữa nhưng mỗi bước chân của cô bé luôn có người dõi theo và đặt niềm hi vọng.
Mùa thi đại học đến thật vội vàng, những lo toan bao lâu rồi cũng đến lúc Giang phải đối diện. Nhìn bạn bè hồ hởi chọn trường này trường nọ, cô bé lại tủi hờn vì hoàn cảnh quá nghèo. Học phổ thông đã không thể, vào đại học thì liệu thế nào? Làm sao có thể học tiếp khi cái ăn hằng ngày còn chưa đủ? Cô học trò nghèo lại lặng lẽ ra bờ sông ngồi rưng rức một mình. Mọi ước mơ có lẽ sẽ phải tan biến vì bố mẹ quá nghèo. Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai vỗ về an ủi, cô giáo đứng sau tự lúc nào không hay, cô đưa cho Giang một bộ hồ sơ thi đại học và động viên cô bé: “Cứ thi đi rồi vào đại học em có thể phấn đấu kiếm học bổng và làm thêm phụ giúp ba mẹ mà!”.
Nghe lời cô, Giang đăng ký thi vào một trường mà mình hằng ao ước. Ngày nhận giấy báo nhập học, cô nhìn Giang rồi rưng rưng nước mắt, cả hai cô trò ôm nhau cùng khóc, đến lúc này cô bé mới kịp nhận ra căn nhà tuềnh toàng của cô giáo: cô sống một mình bao năm nay trong căn nhà nhỏ bé, nghèo không thua gì con thuyền của gia đình mình. Giang bỗng vụt chạy rồi đem về một cây tigôn nhỏ lấy được ở bờ sông, cái cây mà chiều nào Giang cũng lên bờ nhổ cỏ và tưới nước cho nó, đem trồng trước giậu nhà cô giáo.
Trên đất cố đô chiều nay mùa đông đã heo may. Những cơn gió se se cái lạnh đầu mùa trên giàn tigôn cạnh nhà thờ Phú Cam. Một năm nữa thôi, Giang sẽ cầm trên tay tấm bằng mà bao năm miệt mài phấn đấu. Giàn hoa tigôn chiều nay lại nhắc cô sinh viên trở về với những kỷ niệm của một thời đi học, nhớ đến cô giáo và nơi ấy cô ơi, cây tigôn giờ đã nở hoa chưa?
