Về nghe nắng gọi ...
*
chiều về buông xao xác giữa mùa xuân
sao vội vã nghe như đời biển động
phía xa xăm bao lần theo gió lộng
hướng trời xưa còn mờ khuất chân chim
lần bước nhẹ vang vang hoàng hôn tím
gõ xuống đời vọng suốt cõi hồng hoang
cho con tim lần lữa mãi hoang mang
dấy hy vọng nghe tình yêu dâng sóng
tận thiên hà trải rộng cả mênh mông
chảy bàng bạc giữa khói chiều nhạt nắng
nhấp nhô đôi bờ vỗ đời thinh lặng
khúc phiêu du trổi giọng nhẹ ru người
rung thời gian vượt không gian vời vợi
ấm môi cười niềm viễn xứ khôn khuây
mà tan chảy giá băng tràn phương ấy
nắng xưa xa còn chất ngất hồn quê
* *
ngày mong đêm lòng sách cũ buốt tê
người vượt qua giòng chảy cách đôi bờ
cội nguồn vươn từ thăm thẳm mịt mờ
nên tro bụi lụi tàn theo năm tháng
thương vẫn đọng đưa nôi đời lãng đãng
bao phù du êm ái vẫy ngàn nơi
* * *
mưa rớt xuống cõi về nghe nắng gọi…
vad