Chiều nhả nắng tơ vàng bên khóm trúc
Có ai ngồi chải tóc nhớ thu xưa
Những buổi chiều êm ả ngọc lan đưa
Hương hiền dịu chúng mình hay ép vở
Cầu tre nhỏ lối nào còn bở ngở
Dắt dìu nhau đi học thuở ngây thơ
Rồi lớn lên trong hoài bảo ươm mơ
Hình như vẫn vấn vương thời hoa bướm.

Mai rồi có phai màu trên tóc nhuộm
Em vẫn hoài nhớ kỷ niệm đầy vơi
Có một thời thơ ấu rất xa xôi
Mang theo mãi bên quãng đời còn lại
Mình xa nhau một lần và mãi mãi
Chuyện ngày xưa khép lại một trang đời
Đường xưa giờ cũng xa lắc người ơi
Xa kỷ niệm, xa dấu yêu ngày cũ...
Mai có về thuở hồng hoang di trú ...
Có biết vì sao thuở ấy qua đời.....
ST