Có một chiều nhớ nhớ chuyện đâu đâu,
ngồi nắn nót cho con mấy món đồ chơi bằng đất sét;
nghe tiếng "nghé ...ngọ ... " của chú trâu đang nặn,
tiếng còi "tin ... tin " của chiếc xe hơi vừa mới thành hình ...
Gọi con ra chơi, ( chờ đợi nét môi xinh ... )
chỉ nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy :
- "Con không thích chiếc xe và con trâu bằng đất ấy !
Trâu robot biết đi, chiếc xe điện còi vang ... "
Lẩm bẩm một mình :
- "Ôi ! Khoảng cách ...
Thời gian ... "
... Có một thời xa lắm ...
Tuổi lên mười
nặn đất sét làm đồ chơi,
đuổi theo cánh-diều-băng từ đồng này sang ruộng khác,
mỗi sáng dậy, bốc củ khoai lang vừa ăn vừa đi học,
hẹn lũ bạn chiều về chia phe đánh nhau ...
Ôi, cái thời con trẻ vui sao !
Không mẹ đón, cha đưa, chỉ chân đất, đầu trần đến lớp,
miệng hát nghêu ngao như một chàng du mục,
quăng cặp bàng lên trời,
mong giấy bút chạm mây xanh ...
( Thư gửi nhiều lần, chú Cuội chẳng hồi âm,
nên nghĩ bụng : "Phải ném giữa ban ngày cho Cuội già dễ thấy !" )
... Rồi cái thời hai mươi tuổi ...
Hồn, xác nhẹ tênh,
muỗng đút túi quần, bút treo túi áo,
sáng giảng đường, chiều công viên, tối hành lang ký túc xá ...
"Thực như sư, cư như phạm" mà thanh thản như tiên !
Cười Harpagon hà tiện mấy đồng tiền,
giễu Hamlet cụ non : "Sống hay không sống ..."
Lòng thênh thang
giữa Sài-gòn sáng mưa, chiều nắng ...
... Tuổi ba mươi ...
Áo cơm giờ mới nặng .
"Sách cần hơn bánh mì" ?
Chưa chắc !
Chỉ đôi khi ...
... Thêm mười mùa ve chẳng có ấn tượng gì .
Tuổi bốn mươi vèo theo chân ngựa phóng ...
... Năm mươi tuổi, xế chiều, một mình lẩm bẩm :
- "Ối ! Khoảng cách ... Khuất lấp ... Chán chết !
Ôi ! Thênh thang ... Lan man ...
Thời gian
.. "
Chúa nhật 03.5.2009
Lại Thành Công
Trả lại cho Mò 2 chữ "thời gian " nè... Khoẻ chư..
Í da, gậy ông đập lưng ông... nhưng mờ ko siu