Dau Do wrote on 13. Jul 2010 , 07:11:Mỹ đã nhớ ra thêm vài câu nữa chưa dzị?? Chứ câu này chỉ nghe 1 mình nó thì không có nghĩa gì cả

hihi, Thì vậy, em đã tính cứ nối "
Gối chăn như hải đảo
vô bờ ," nhưng 1 câu thì chẳng đầu đuôi, và chữ "vô bờ" thì lại ra đề hắc ám quá, nên em tính tìm nguyên bài, nhưng lại bận rộn phải đứng lên. Chiều sực nhớ vô đánh mấy chữ tìm ra bài thơ thì Thanhan đã nối rồi nên em im luôn.
Bài này là bài em hay ngâm nga hồi bé lắm, thuộc lòng. Sau này lại có lần Đào Mai bảo ngâm chung trong lần họp mặt nữa đó, chị nhớ khg? Vừa thấy chị Thu Vân cho chữ
gối là trong đầu hiện câu ấy ra ngay, vậy mà ngồi nghĩ cả 5 phút, cái đầu vẫn đặc nghẹt, khg nhớ ra thêm gì nữa.

Sóng Nước Đồng Chiêm
Loang loáng thuyền khơi vệt nắng chìm
Trùng dương về bạc khắp đồng chiêm
Một rừng nhiệt đới in lòng nước
Tay với trời xanh, đụng cánh chim
Trời nước kề vai lả lướt buồn
Từng cù lao nhỏ nép sơn thôn
Em đi, dẫy núi nhìn ngây ngất
Ðá cũng tình si nhớ gót son
Chưa khuất đầu non đã cố nhân
Người ôi! cho núi chuyển theo gần
Vầng trăng mười bẩy rưng rưng nhớ
Con nước đầy vơi lệ thủy ngân
Em vượt Bồng sơn đến Tuyết sơn
Ðà giang nghiêng nửa khoé thu buồn
Sông xanh toả bóng hàng mi rợp
Con mắt trao về nẻo viễn thôn
Tình đến bên người, núi chắn ngang
Tà dương mái tóc ngút mây vàng
Bỗng nghe lạc trận mưa ngàn đổ
Cả một mùa thu đã quá giang
Sóng tóc rừng mưa gợn chập chùng
Nghẹn ngào từng tiếng nấc thu không
Sương pha áo mỏng gầy non bạc
Chiều lặng soi gương, xót má hồng
Chiều lại chiều mưa, nước ngập đồng
Mộng vàng hoa mướp rụng ven sông
Ðợi em từ mấy phương bèo giạt
Mưa lọt chiêm bao, tóc rối bồng
Giấc mộng đêm nào cũng gió mưa
Gối chăn như hải đảo vô bờ
Sáng dâng bốn vách sầu nghiêng bóng
Thoáng ngọn đèn trôi ánh mắt xưa
Vọng tiếng chim đêm, núi nhớ rừng
Ðồng chiêm nghe cũng thủy triều dâng
Dài thương mặt nước mênh mang gió
Lòng bỗng trôi ra biển mấy trùng
Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961