Tuyet Lan wrote on 09. Jul 2010 , 21:23:Chi ơi - Ngó (Ngỗng) nhỏng nhẻo với Chị đó - Em là Sếu nè Chi . Chi thấy Dzịt xây 1 góc vươn cho Chi chưa - Em thích cái khoảng ...chi Eva của mấy đứa luôn , chịu hông --- Mèn ui, sao mà nghe thân thương quá đỗi . Chi ơi , cái tên Cỏ ....nghe sao nhẹ nhàng
Chi la nhánh cỏ
E ấp bên đường
Em là cơn gió
Xin mang yêu thương
về trên nhánh cỏ
Em Sếu
Wow ! chào em Sếu, còn có tên là Hạc nữa mà nếu chị nhớ không lầm. Chị thương loài chim hạc lắm. Nhất là hồng hạc, vậy chi đổi tên em là hồng sếu, ý mà hổng được đâu, đã nói rồi, ta hãy nhận "như nó là" thì đẹp rùi thay đổi chi cho lộn xộn. Nếu được email adress of Sếu chị sẽ gửi loạt hình của hạc về cho Sếu thưởng thức ý mà quên thưởng lãm chứ. Hình tất cả các đường bay múa thật thanh thoát và kỳ ảo của Sếu, Sếu chịu hông? Chị nhớ cách nay khoảng hơn 30 năm thì phải, khi đọc một quyển truyện dịch (chị hay đọc loại này), trang sau bìa có ghi một câu : Đất trời cao rộng sao cánh chim hồng hạc lại không có chỗ nghỉ chân? Làm chị ứa nước mắt cho thân mình chắc có cả các con chim bé nhỏ của chị nữa. Cái thân phận nữ lưu nói chung bọn mình lúc ấy. Bi giờ thì qua hết rùi, tất cả đều thay đổi, luật vô thường có cái hay là như vậy, cho ta sống mới nổi chứ. Giờ gặp lại nhau mà mai mốt mới biết mặt nha. Nghe giọng nói cười em nào cũng nhí nha nhí nhảnh kể cả già như chị cũng nhí nhảnh luôn thì biết là hạnh phúc đang quanh ta, giản dị và dễ tìm. Một vị thầy có nói Không có con đường đưa đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Chị em chúng mình đang đi trên đường hạnh phúc của mình. Sếu có cảm nhận như vậy không? Nếu nói không, đét vào đít một cái là thấy liền hạnh phúc ngay mà.

Xây vườn nhớ cho xin sân cỏ,
Cỏ nhu mì dù giữa nắng chói chang.
Cỏ mời gọi những bước chân mệt lả,
Ngồi xuống đi, đây góc nhỏ thiên đàng.
Mai mốt sẽ gửi em bài Lời của Cỏ, chị kể một câu chuyện nhỏ với hơn 1000 người trong buối sinh hoạt tại Bát nhã vào năm 2005 thì phải. Hết vốn rùi, mai mốt gầy lại vốn viết tiếp.
Eva của mấy đứa !