Eva wrote on 12. Jul 2010 , 16:49:Viết chung cho mấy CHIM !
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.
Hi !bầy chim vườn trúc ! Nửa ngày hôm qua chị bận đi tu, sáng nay hoàn tục xuống núi sớm, lội vào vườn trúc nghe chim lao xao ca hát ríu rít líu lo cây trái uống ăn làm chị nghĩ mấy nhỏ con nít này rày rà quá, um sùm quá, hỗng có đoan nghiêm gì hết trơn, làm gã nó đây trời, ủa mà sao giống mình hồi xưa dữ vậy ta? Mình đó chứ ai. Là tôi ơi ngày xưa trở về trong mấy chim ngày hôm nay đó. Vậy mà bày đặt nói này nói nọ ngưới ta. A ha ! Tại thương thấy nên giả bộ mắng yêu một chút rồi đưa mình vô ăn theo tuổi trẻ mấy cưng mới được chớ. Ăn gian thấy ớn chưa? Đứa nào muốn ăn thanh long ruột đỏ, mai mốt vế báo tin trước chị tìm về tặng cho ăn đã đời. Chứ hỗng phải như An Lộc Son ngày xưa dặm trường gian khổ đem về dâng Dương Quý Phi có mỗi chùm lệ chi nhỏ xíu hay hình như một trái thì phải. Lúc đó chị đã nói ông làm biếng quá vậy? Đã cất công đi sao không mua nhiều về cho bầy chim nhỏ của tui trong VT với. Ông hổng thấy chúng nó dễ thương và xinh đẹp đâu có thua gì nàng ái phi ởm ờ của vua Đường đâu. Chúng nó hồn nhiên và giỏi giang chứ đâu có ẻo lả mềm ùi như mấy bà phi, mà lại còn đẹp hiện đại nữa kìa. Em nào diện tui thấy trong hình cũng đẹp hết, trang phục gọn gàng chứ đâu có lùm xùm như người yêu ông. Ừ mà tui có hơi vô duyên một chút, ganh tị mấy trái lệ chi cho em mình mà nổi quạu tùm lum. Xin lỗi ông ha.
Mấy đứa thương.
Sáng nay đọc bài nào cũng hay, em nào cũng thấy thương hết. Chị hạnh phúc lắm, một thứ hạnh phúc giản dị vây quanh mình.
Cám ơn các em tha lôi chị vô cung hoa gấm này. Ủa sao mà chờ hoài hổng thấy cái chòi của chị đâu hết vậy Choè , bộ tìm hỗng có tre lá phải hông? Ngừi ta có ăn thì chỉ ăn xi măng và sắt thép chư hỗng có ăn tranh tre cỏ lá của chị em mình đâu cưng. Ráng cất chòi cho chị nha. từ hỗm rày Cỏ không nhà mọc lang thang lạc lối. Nói giỡn cho mấy cưng vui, đời Cỏ mà ở đâu cũng được. Thôi cho chị ở nhờ mỗi đứa một thời gian hén, chị đến gieo hạt, mầm xanh lên chị ra đi đến nhà đứa khác chịu hông? Đi hoài cho đến khi nào màu xanh phủ đầy vùng hoang mạc để mấy chim mở thêm VT vì chị thấy mai mốt sẽ có rất nhiều chim bay về vườn mình. Chả là đất lành chim đậu mà. Chị thoáng nghe mùi hương hiền hoà, từ đất vườn nhà mình toả ngát, và có cả hương thương yêu, thiệt thà nữa. Hoa trái trong xum xuê thôi thì khỏi nói rồi, nhìn cây trái mấy em tha từ vườn nhà ai về hỗng biết ai tha ở chợ về, đủ thứ hết, chim tha luôn chè, cháo, bún riêu, cao lương chay mặn menu thấy mừng luôn khỏi ăn cũng đả.
Nói xàm quá, chị ngưng ha. Gặp nhau hoài nha, nên khỏi chúc chào gì hết khách sáo lắm, cho hôn hết mỗi đứa một cái rõ kêu hén. Cỏ xếp lá đi ngủ đây.
Mỗi ngày Cỏ nhớ vô "hun" mỗi chim 1 cái, xong đét đít mỗi đứa 1 phát cho bỏ cái tật nói dóc nhen. Nhưng mà đét là đét yêu đó, đừng có đét thiệt mạnh vì Sếu mít ướt hổng thua gì Nâu đâu à nghen.... Hihi, hổng biết Choè mí Diều mí Ngó và Sóc ra sao chứ, ai có thương Nâu thì Nâu mới chường cái mặt ra cho thương, còn ai...... lớn tiếng...... thì Nâu nước mặt giọt ngắn giọt dài xong thì......lặn mất tiêu đó. Cỏ ơi, mắng yêu thì cũng được, nhưng đừng mắng lớn quá Nâu giựt mình thì cũng... hổng có nên

Mỗi chủ nhật Cỏ đi tu 1/2 ngày giỏi giống Sếu hén, Nâu mới tập tành đọc sách và bị ông anh và Ba.... bắt..... tập ngồi yên mỗi ngày....nhưng vẫn dỡ ẹt, không ngồi được. Cỏ biết tại sao hông? Tại mấy con chim VT cứ ríu rít hoài, Nâu ham vui chỉ có ngồi gõ computer chứ không ngồi xếp bằng dưới đất chi hết. Ba giao Nâu cho ông anh.... giáo huấn.... mà cứ mỗi lần ông anh gọi hỏi thăm thì Nâu cứ cười hì hì. Cũng may, ổng cũng cưng Nâu nên ổng la la mấy cái rồi thôi hehe......
Cỏ có xếp lá mỗi ngày thì nhớ ngủ ngon nghen....