Mời cả nhà đọc "report" của thầy Đường
VĂN NGHỆ BỎ TÚI Sau một thời gian chờ đợi hẹn hò, trưa hôm thứ Tư ngày 27/7, các em Đ.Cần,Thu Ca và N.Đóa đã ghé chơi tệ xá, trước để ăn uống xả láng, sau văn nghệ văn gừng vui chơi cho tình Thầy Trò ngày càng thắm thiết, lên hương. Rất tiếc hôm đó lại không có sự hiện diện của Thầy Trò Cô N.Mai và K.Phượng, cũng hò hẹn từ lâu, nhưng chắc chưa đủ duyên nên cứ vỏ chuối hoài. Nữ sinh LVD, nghĩ cho rốt ráo ai cũng duyên dáng dễ thương cả, tuy đôi khi cũng nổi máu Tham Sân Si, lườm nguýt nhau chút đỉnh cho đời thêm phong phú. Vợ chồng tôi có thói quen, mỗi khi mời khách, Ngọc thường hỏi xem mọi người muốn xơi món gì để Nàng tiếp đãi cho nó thân tình. Thực ra nói cho oai chứ N chỉ có vài món miền Nam thủ thân mà cả nước đều biết như bún nước lèo, bún mắm, canh chua, bánh xèo...mà thôi. Nếu gặp hôm không may, lỡ khách vô tư tưởng N giỏi thật lại đòi món rắc rối thì thân già đành lái xe ra tiệm cho tiện việc...ss.
Tôi biết các đệ tử rất tế nhị và thông cảm, vì nếu vẽ vời ra thì chỉ khổ cái ông Thầy già này, hết hơi thì còn hát hỏng gì nữa! Cuối cùng, cả ba em đều đồng ý không đề nghị món nào cả, bảo sẽ khiêng đồ ăn tới để cả làng thưởng thức cho khoẻ, dành thì giờ cho môn văn nghệ. Nghe nói tôi mừng quá, tưởng là phe ta sẽ được phè, nhưng N đâu có chịu, đòi làm món bánh xèo đãi khách và ra lệnh cho tôi sửa soạn đồ nghề từ đêm hôm trước. Cũng xin khai báo với quí vị là tôi chưa bao giờ ăn bánh xèo cả! Lý do là tôi hổng chấm được nước mắm và như vậy thì chẳng lẽ bánh xèo lại chấm ...muối ? Thế thì còn ra cái thống chế gì nữa! Thôi thì tại số con rệp, đành hầu mọi người cho có tinh thần xã hội.

Khoảng 11 giờ, các đệ tử LVD kéo đến trên chiếc minivan xinh xắn. Các em bưng vào ngoài vài món cố hữu như bánh cuốn giò chà, xôi cẩm lại thêm nồi bún riêu nóng sốt, thoang thoảng bay ra mùi mắm tôm điếc mũi. Đặc biệt còn điểm thêm một chậu hoa lan trắng muốt, lả luớt lãng mạn...dễ sợ. Sau những thủ tục thường lệ, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi sức khoẻ ân cần cứ như đã lâu lắm mới gặp lại, rồi kéo nhau ra vườn hoa thơ mộng để chụp hình lưu niệm. Riêng tôi được em N.Đoá lôi ra bấm lia lịa đủ kiểu, khi ngồi, khi đứng, khi cười duyên... em bảo để làm album doạ thiên hạ!
Người đẹp của tôi cũng được các em chiếu cố tận tình, chụp đủ kiểu, cái nào cũng cười toe toét, chỉ tiếc là hàm dưới của N còn thiếu răng, răng giả chưa ráp kịp nên cũng không được ưng ý lắm.

Quần nhau ở vườn nhà chưa đã còn dắt nhau qua vườn hàng xóm chụp ké vì vườn người đẹp hơn vườn mình. Cũng chưa hết, còn lôi nhau ra ngoài hè để bấm nữa, vì quả thật hai bên đưòng, hoa lá cành muôn mầu muôn sắc, đua nhau rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.


Đến lúc này, anh hùng đà thấm mệt và mọi người đều cảm thấy kiến bò bụng, bèn chuyển qua mục ẩm thực cho hợp với lẽ tự nhiên của Trời Đất.
Trong khi mọi người thưởng thức món bánh xèo nóng hổi với đủ thứ rau thơm xanh mướt thì tôi đã nhanh nhẩu chớp món bún riêu bốc khói do Đ Cần mang đến. Bún riêu thật xuất sắc, nấu theo kiểu Bắc kỳ, nào riêu tôm, đậu rán, cà chua, mắm tôm... tuyệt cú mèo. Kế đó đến mục tráng miệng bằng trái cây, bánh ngọt, đặc biệt có kem cây sôcô la hết xẩy. Ái chà cái món hấp dẫn này, phụ nữ trông thấy là chẩy nước miếng ngay nhưng tiếc thay xơi vào dễ lên ký lắm, ai có can đảm mới dám đụng vào. Chỉ có Thu, Đoá là xơi đại còn Cần thì đành ngậm ngùi lắc đầu.

Và cuối cùng là đến màn trình diễn văn nghệ, dĩ nhiên chỉ có hát hò với sự trợ giúp của dàn karaoke cũ rích. Thôi thì đủ mục, đơn ca, song ca, tam ca, riêng tứ ca thì hổng có vì Thầy quá chậm nên không hát kịp được với các đệ tử thân mến. Các bài hát thì được lựa trong 6 dvd karaoke gồm 120 bài, toàn là nhạc tiền chiến ướt át và lãng mạn hết xẩy.Thầy Trò đều là ca sỡi tài tử, sử dụng cái mic không được thành thạo nên thỉnh thoảng nó lại hú lên tạo thêm một bè bất ngờ nữa, nhưng cũng không sao vì vui càng thêm vui.

Bây giờ đến cái đinh của buổi văn nghệ bỏ túi là giọng ca, chưa được khám phá, của chủ quán Tếu qua bài " Chiều Đô Thị ", sáng tác của nhạc sỹ Phạm duy Nhượng, Người Thầy Cũ của đệ tử Đường. Bài này, lẽ ra phải được giữ bí mật cho đến hôm ĐH nhưng các em yêu cầu được thưởng thức trước vì không có duyên được đi dự ĐH. Tính tôi vốn cả nể nên đành chiều các em luôn, nhưng dặn dò là đừng cho ai biết thêm nữa! Thế là tôi yên tâm biểu diễn, đồng thời cũng có ý thử thời vận, liệu xem có ổn không? Bài này vì bản nhạc đã thất truyền, không có trong dvd nên tôi phải vừa hát vừa tự đệm đàn cho tiện việc...ss. Tiếng hát vừa dứt, mọi người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt làm tôi quá xúc động muốn rớt...nước mắm ra! Khán giả yêu cầu hát lần thứ hai vì chưa đã, tôi bèn thoả mãn ngay. Nhưng lần này, xui quá, tôi hát lộn lời cũ với lời mới của bản nhạc nên hơi lẩm cẩm một tí nhưng cũng không sao vì... hát thử mà !

Cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc tàn. Trước khi chia tay, theo như thông lệ, mọi người đưọc người Đẹp mời vào kho để nhận quà, là những cái áo thung do chính chủ nhân may tặng . Ai nhanh tay thì được 2 cái, tối thiểu cũng có một cái để làm duyên mang về. Ngoài ra mỗi khách còn được tặng thêm ớt,chanh hái ở vườn sau to go cho vui vẻ cả làng.

Vợ chồng tôi tiễn các em ra tận xe, mọi người vẫy tay chào nhau với ánh mắt lưu luyến. Hẹn gặp lại các quí khách ở những ngày đẹp trời...sắp tới.

Tường thuật buổi họp mặt ngày 27/7/11
ĐƯỜNG