Nguyễn Ngọc Đường wrote on 01. Sep 2011 , 13:57:Khúc phim quay lại
Cám ơn Phượng Tr đã thông cảm nỗi lòng của ông Thầy già. Quả thật ngày xưa tôi có theo đoàn văn nghệ của Việt minh, do đó cũng học được một chút kinh nghiệm về hát hò. Tuy nhiên, bỏ nghề đã lâu và già cốc đế nên không còn dám hét nữa. Nhân dịp ĐH kỳ 2, có mục tiêu dễ thương là đoàn kết nên hăng hái muốn tham gia góp vui với các em. Đầu tiên định xin hát chung với ban MTV hôm Chủ nhật vì ngây thơ nghĩ rằng đâu có gì quan trọng, càng vui chứ sao nhưng sự đời lại không dản dị như vậy. Trước hết ban MTV từ chối chắc không muốn đứng chung với ông già vì những lý do vớ vẩn... nào đó. Tiếp theo là H.Nga, giấy trắng mực đen, xác nhận hôm Chủ nhật chỉ độc quyền dành cho ban MTV hát và để vinh danh Quý Cô thôi với lý do là tài nghệ của ban MTV đã được trải nghiệm từ lâu còn Thầy Đ thì nên hát vào hôm thứ Bẩy cho hợp với khả năng còn mù mờ, nếu có ẹ cũng không sao vì là trong nội bộ (diễu một tí cho vui),như thế là quý vị đã cho tôi xơi một guốc rồi đấy nhé. Tham Sân Si bèn nổi lên vì có thiện chí mà lại được xếp vào công dân hạng 2. Tôi suy nghĩ, giả thử tôi hát dở thì Thầy Cô đứng hát chung mí nhau, biểu diễn cho học trò mình nghe, thân tình lắm chứ, nhất là đặc biệt, trường khác chưa hề có,vả lại khán giả chắc không nỡ chê Thầy Cô vì chỉ là tài tử thôi mà! Thế là tôi viết một bài ngắn lời lẽ rất lịch sự để thổ lộ cái nỗi buồn của một ông Thầy hết thời. Không ngờ hậu quả của nó lại ác liệt vì một số đệ tử thấy Thầy bị chê bèn ra tay nghĩa hiệp định tẩy chay ĐH. Mọi người hốt hoảng sợ ế khách bảo tôi lấy bài ra, tôi tuân lệnh ngay vì tôi vốn như cục...đất mà, chỉ sợ người khác buồn thôi, còn mình thì chẳng ai care cả, đó là sự thật. Thêm nữa để mọi người vui, tôi bèn tình nguyện, cũng giấy trắng mực đen, hát hôm thứ Bẩy và hô hào các đệ tử tham dự cho đông để nghe giọng ca vàng của Thầy. Rõ ràng bây giờ tôi lại thân ái tặng BTC một bó hoa, đâu có phải búa tạ và có giận hờn gì đâu.
Từ đó tôi được mọi người săn sóc và để ý đến hơn.Tiện đây tôi chân thành cám ơn H.Nga đã thu xếp cho tôi chỗ ăn ở và Cô N.Mai,em M.Châu đã lo lắng cho phương tiện di chuyển, làm vợ chồng rất cảm kích và nhớ mãi về tấm thịnh tình ưu ái này.
Vì không muốn mọi người phải thất vọng nên tôi đã chăm chỉ tập hát hàng ngày có người đẹp làm chứng.Thật hên bài song ca Thoi tơ và những bài hát chung với 74 tương đối đều thành công và được khán giả tán thưởng nhiệt liệt, xin cám ơn các đệ tử và tất cả mọi người.
Bây giờ tôi xin phép được quay trở lại với hôm Chủ nhật. Hôm đó, vì có máu tếu nên có đem chuyện người Mỹ cô đơn,phu quân của cố HT Thanh Tâm được xếp ngồi bên cạnh và chuyện ngồi nghiêng vẹo xương xườn để đùa dỡn chứ không có ý phiền trách gì ai cả mong mọi người thông cảm. Bây giờ đến chuyện cắt bánh, và quả thật MC đã không tôn trọng tôi. Kêu tôi lên cắt bánh, rồi để tôi đứng như Từ Hải, sau thấy tôi định rút lui lại bảo có kêu nhưng Thầy mải...ăn nên không nghe, chao ôi thật tiến thối lưỡng nan.Tiến lên thì hơi mất mặt, đi xuống thì làm BTC bẽ bàng. Tôi đành hy sinh cái mặt của mình cho ĐH vui vẻ. Thế là quý vị lại cho tôi xơi cái guốc thứ 2 đấy nhé.
Tại sao tôi phải viết thêm bài này trong khi bài trước vừa được lệnh để lấy ra?
Tôi có nghe một em than thở là đã làm việc không công, vác ngà voi còn bị xơi 2 búa tạ cả ngàn cân? Rồi lại bảo không biết cái đầu óc vĩ đại còn nghĩ gì nữa? Các em trong BTC còn nhớ hôm họp ở nhà Cô Vân, Thầy Đ chụp hình với Cô Thu no răng không? và Cô Ngọc phải bón miến cua cho Thầy ăn do H.Nga mang đến không? Sao Thầy phải vất vả vậy, chắc mọi người đã có câu trả lời.
Một em lại thét mét, chỉ nghe Thầy Cô nói Chín bỏ làm Mười mà không thấy ai bỏ cả. Thưa các em, nếu hôm cắt bánh Thầy không 9 bỏ làm 10 chắc BTC sẽ quê lắm đấy. Thầy cứ từ từ vô tư rút lui là khoẻ re !
Thưa BTC, chả có cuộc hội hè đình đám nào mà không có khuyết điểm cả. Có điều phải biết phục thiện, học hỏi, rút kinh nghiệm thì lần sau mới khá được. Phải lắng nghe những ý kiến xây dựng của bất cứ ai. Trong hội của ta, chưa nghe ai nói Thầy Đ là phần tử phá hoại cả.
Làm việc nặng nhọc,vác ngà voi cho đoàn thể không có nghĩa bắt mọi người phải im lặng và chấp nhận những khuyết điểm, sơ sót của mình mà không chịu cải thiện.
Thầy Đ chỉ là người bình thường, có bộ óc bình thường (không vĩ đại) và phản ứng cũng rất...bình thường.
Đường
Thưa Thày ,
Em có đọc hết những bài Thày viết , em nghĩ Thày nói ra suy nghĩ và thiện chí của Thày để mọi người biết và hiểu nhau hơn là tốt , chỉ tại ai biểu Thày nói thẳng quá mần chi ????
Em chỉ lo cho sức khoẻ của Thày Cô , em nhớ Thày nói hạnh phúc rất đơn giản và em đã nhìn thấy rồi , còn Cô Vân thì cứ dặn em khi nào muốn khóc thì cứ khóc đừng để điều gì trong bụng coi chừng... đau bao tử
Mọi điều muốn nói chắc Thày đã nói ra hết rồi , em nhìn tấm hình Thày và chị Kiều hát chung với nhau trông rất vui nhất là tấm Thày Trò nắm tay nhau đó , trông rất cảm động và rất đẹp , em thích hai tấm hình đó lắm , chắc khi hát xong bài Thoi Tơ rất trơn tru như ý Thày mong muốn và được tán thưởng thật tình Thày cảm thấy hạnh phúc lắm phải không ???? Nếu hôm đó có em , chắc em sẽ lên sân khấu mè nheo đòi Thày hát tam ca chung với chị Kiều quá

Đại Hội đã qua rồi , bây giờ lo tập hát tiếp đi Thày ơi , sao em hỏi vụ thu âm không thấy Thày trả lời ???? , Thày dự định sẽ tập hát bài nào kế tiếp? Mơ ước của em là có một ngày nào đó sẽ được diện kiến cùng Thày Cô và được thấy Thày đàn guitar và Thày trò cùng nhau hát hò một bữa
Kính chúc Thày Cô luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
PTr