Phái đoàn gồm bốn người, Cô N.Mai, Ngọc, tài xế M.Châu và tôi sửa soạn lên đường dự ĐH Thế giới "Tìm về kỷ niệm" được tổ chức long trọng trong 2 ngày, 20 và 21/8 tại Thung lũng Hoa Vàng thuộc miền Bắc Cali. Sáng sớm hôm thứ Sáu 19, cậu Cả con Cô Tư đã đón chúng tôi đến nhà mẹ và tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ tài xế M.Châu đến là khởi hành. Tổ ấm của Cô N.Mai xinh xắn dễ thương tuy hơi bề bộn vì chủ nhân tính phóng khoáng, bình dân. Trong khi chờ đợi, mọi người cùng thưởng thức ly cà phê bốc khói chinh hiệu starbucks, chủ nhà vốn là người sành điệu, rồi điểm tâm với bánh mì Pháp do người Pháp làm chủ tiệm nên sản phẩm cũng 100% Tây luôn. Cô chủ kể công là đã dậy từ 5 giờ sáng để lái xe đi mua bánh mì nóng đãi khách, thật quí hoá chân tình. Tôi tính hảo ngọt, cà phê lại hơi đắng nên xin thêm một chút đường. Cô bèn lục lọi lung tung, hết tủ đến ngăn kéo cũng không thấy gói đường đâu, tội nghiệp định bảo thôi nhưng may quá, cuối cùng Cô lại lôi được nó ra dưới gầm tủ. Một lát sau thì tài xế tà tà lái xe đến, và cuộc hành trình tuy vui nhưng khá vất vả của chúng tôi bắt đầu trong nắng sớm bình minh.
Thực phẩm, nước uống, trái cây đầy đủ. Ngoài bánh mì thịt còn có thêm món xôi vò xơi với chả lụa do người đẹp của tôi làm theo công thức mới học được của Cô Giáo Thục N. Tài xế M.Châu thật vất vả, lái xe từ miền Bắc xuống miền Nam, ngủ qua đêm tại nhà người thân để hôm sau lại đón phái đoàn đi ngược lên phía Bắc dự ĐH. Kể ra tôi cũng có thể lái xe phụ giúp M.Châu được nhưng vì còn một mắt nên không đủ an toàn cho mọi người. Thân già đã tới cõi đâu có xá chi, nhưng các bạn đồng hành, đời còn dài nên không dám mạo hiểm. Trên đường rong ruổi hình như tài xế có ghé tiệm 2 lần để mọi người được nghỉ xả hơi. Tôi có thói quen là thích ăn fries nhưng M.Châu khuyên đừng xơi vì độc lắm, nào là dầu mỡ cả đống rồi lại còn hoá chất bỏ thêm vào cho ngon...v...v..., cám ơn em nhưng đối với tôi, độc cũng đâu còn kịp nữa.
Chiều tối, phái đoàn được vợ chồng H.Nga đãi tiệc tại tư gia trong không khí đầm ấm vui tươi, với sự hiện diện của một số khá đông các em và Quí Cô trừ hai Cô Vân Ngô và Thu Lê mắc đi thăm người bà con.

Phải công nhận những món ăn trong bữa tiệc được nấu nướng công phu và ngon hết xẩy, nhất là bún bò là món tôi ưa thích nhất. Chỉ tiếc là hàm răng giả của tôi có vấn đề nên không thưởng thức được hết cái tuyệt vời của các món. Thú thật lần này đi dự ĐH tôi rất thiệt thòi về cái vụ ẩm thực. Lý do là có một răng đau cần phải nhổ nhưng tôi cố giữ lại đến sau ĐH, vì nếu nhổ ngay sẽ ảnh hưởng đến cái miệng làm sao hát cho suông sẻ được, thật là vất vả vì nghệ thuật ! Phục vụ cái dạ dầy xong thì đến mục tập dợt văn nghệ với ban nhạc độc đáo là chỉ có một mống. Lần lượt mọi người kéo nhau lên tập, riêng tôi dù mệt mỏi cũng ráng được 3,4 bài vừa solo vừa đồng ca với các em 74. Cuối cùng thì tan hàng ra về, vợ chồng tôi được đưa về tạm trú tại tư dinh của đôi uyên ương Mai- Ngà cùng họ Phạm.
Tôi có một số khá đông học trò cũ ngụ tại San Jose. Nghe nói đang tạm trú tại nhà BS, các em hỏi có phải BS Phạm v Ngà không, tôi bảo đúng. Các em khen và ca tụng BS hết mình, nào là BS giỏi lại có đầu óc xã hội, luôn giúp đỡ người nghèo, khám bệnh có khi không lấy tiền. Những buổi nói chuyện của BS trên đài phát thanh để truyền đạt những hiểu biết cần thiết về phòng bệnh, chữa bệnh rất thiết thực và hữu ích cho tất cả mọi người.

Vợ chồng tôi đã được hưởng những ngày Hè thoải mái trong không khí ấm áp của một gia đình. Qua mấy ngày chung sống, tôi thấy Mai.P thật bận rộn, vất vả, vừa lo chuyện nhà, chuyện tại phòng mạch của phu quân rồi lại còn chuyện vác ngà voi của Hội. Em đã đưa đón chúng tôi trong mấy ngày ĐH, vì công việc đa đoan nên thỉnh thoảng đến trễ trong các buổi họp, mong mọi người thông cảm cho cả em lẫn chúng tôi. Đôi khi em đưa chúng tôi về nhà rồi lại phải xách xe đi mãi 12 giờ đêm mới thật sự được về nhà nghỉ ngơi. Rất tiếc chưa được đánh tennis với BS, hy vọng một ngày không xa, nếu có dịp sẽ vác vợt lên San Jose để hầu banh BS.

Về bài viết "Vài hàng tâm sự" có đoạn nói về được ngồi cạnh người Mỹ cô đơn cũng như ngồi nghiêng vẹo xương xườn chỉ là đùa dỡn mà thôi, mong quí vị bỏ qua.
Về ĐH lần này, tôi thành thật khen ngợi BTC đã làm việc hết mình, đúng với nghĩa là Cơm nhà vác Ngà voi. Tuy nhiên không thể tránh được khuyết điểm, miễn là mình phải biết phục thiện để lần sau sẽ khá hơn. Lời khen rất dễ vì không mất tiền mua,nhưng đôi khi nếu lạm dụng nó sẽ làm mình hư vì tự mãn,tự kiêu. Còn lời phê bình nếu vì ác ý hoặc ganh ghét sẽ làm mình nản chí buông xuôi nhưng nếu mục đích để xây dựng lại là liều thuốc bổ đáng được quan tâm và trân trọng. Tôi chỉ có vài ý kiến thô thiển để hoá giải những hiểu lầm trong những bài lần trước, nếu có. Thành thật cám ơn Quý Thầy Cô và các em cựu nữ sinh LVD thân mến.