ĐHTG kỳ 2, dư âm vẫn còn lâng lâng, vương vấn trong lòng các cựu nữ sinh LVD ở khắp nơi trên hành tinh Trái đất. ĐH "Tìm về kỷ niệm" quả đã thành công tốt đẹp qua những lời chúc mừng nồng nhiệt bay về từ bốn phương trời, tràn ngập thung lũng Hoa Vàng, một bông hồng dành cho Ban Tổ Chức ! Trong khi mọi người tưng bừng nở hoa, riêng Thầy lại có đôi chút... ngậm ngùi, nhưng cũng chỉ thoáng qua và "con tim đã vui trở lại". Thầy suy ngẫm, ngày vui qua mau thì ngày buồn cũng qua mau là điều tự nhiên thôi. Thầy không có can đảm như Thi sỹ Phùng Quán trong bài thơ "Lời Mẹ Dặn" : Yêu ai cứ bảo là yêu, Ghét ai cứ bảo là ghét. Cầm dao doạ, Thi sỹ cũng hổng sợ... Ngày xưa Thầy cũng hiên ngang như thế nhưng nay thì khác,Thầy sẽ xài chiêu "nhu thắng cương", nghĩa là khi thấy khó khăn, Thầy sẽ âm thầm rút lui cho thế giới được an bình. Từ nay Thầy chỉ viết chuyện vui, tếu với các đệ tử và không dám vớ vẩn đến bất cứ ai, cho tụi bán nón sắt nó...dẹp tiệm luôn. Tội nghiệp người đẹp Đ.Mỹ, từ bao lâu nay, lúc nào cũng ân cần nhắc nhở Thầy điều này nhưng tiếc thay Thầy đã già, tính lẩm cẩm lại hay quên nên đôi khi cũng làm em buồn. Xin lỗi em nhé!
Do cơ duyên đưa đẩy, hai đệ tử Kiều.N,và Thu.B cùng tự nguyện kết hợp với Thầy thành một Đảng, ý quên một nhóm "Ba Bố Con" để vui chơi, chọc ghẹo nhau cho đời thêm tí mầu hồng. Thầy không xài chữ Đảng nữa vì TB kiện là nó hơi giống VC nên em dị ứng. Chao ôi, sao lại có người chống Cộng dữ dội, không khoan dung như vậy cà ! Thôi thì cũng chiều ý "khúc ruột dư"cho vui, vả lại không nên xía dô đời tư của nhau dù là bố con, dễ có khả năng mất đoàn kết lắm.
Từ thuở mới chập chững bước chân dô diễn đàn, chạm chán với ai Thầy cũng sợ, viết lách thì né tối đa, và xin lỗi thì...mỏi tay. Thu.B lúc đó đã nổi tiếng là tay đáo để, hay xát xà bông thiên hạ lắm rồi. Thầy mới thò đầu vào em đã hỏi thăm ngay : Sao Thầy chống Cộng yếu thế ? Còn Kiều.N thì Thầy chỉ biết qua những hoạt động xã hội của em ở miền Đông Huê Kỳ mà chưa hề được biết dung nhan của em nó ra làm sao !. Dạo tháng 9 năm ngoái, gia đình Thầy dọn nhà, ăn Tân gia, có sự tham dự của khá đông Quý Thầy Cô và một số các cựu nữ sinh LVD. Hai em Tuý Vân và Kiều.N ở xa, có hảo ý nhờ Cô Vân mua quà gửi tặng. Cho đến lúc đó, quà đã nhận mà Thầy cũng chưa có hân hạnh được biết hình dáng cô đệ tử ruột của mình. Bất ngờ lúc đó lại xẩy ra cuộc tranh luận giữa KN và TB về vấn đề "ngoại hình và nội dung" của người phụ nữ. Để tránh tai nạn, Thầy chỉ đứng làm trung gian để hoà hợp, hoà giải cho an toàn trên xa lộ. Nhờ khéo léo áp dụng kiểu đi dây của VC nên Thầy đã làm cho 2 đệ đang không ưa nhau trở thành những người bạn thân thương thắm thiết. Cũng nhờ biến cố này mà Thầy đã mò ra được tấm hình cô đệ tử duyên dáng KN trên diễn đàn LVD. Sau đó, té ra cả hai em đều nhận là đệ tử 2 năm của Thầy và Thầy rất hạnh phúc được có thêm 2 cô con gái để tâm sự những lúc cô đơn và khi uýnh nhau với thiên hạ lại có thêm đồng minh. Quý vị ơi, bố con Thầy tuy hình thức là "giả" thật nhưng trong đáy lòng có khi lại là "thật" thật không biết chừng! Đời bi giờ toàn là đồ giả không hà! Ngay như vợ chồng ăn ở với nhau dài lâu như thế nhưng đôi khi cũng là "giả" đấy. Nói cho cùng thì Thật hay Giả có thể cũng do cái Tâm mà thôi!
Hồi gia đình Thầy mới chân ưới chân ráo tới Mỹ quốc, nghèo rớt mùng tơi phải đi bán chợ Trời. Có những hôm gió mạnh tưởng muốn lôi cả cái lều lên trời. Hai vợ chồng, lúc đó mỗi đứa ôm một cột nhìn nhau mà ứa lệ. Sau này trong một bài Hồi ký, Thầy đã viết tếu : thật tiếc hùi hụi, giá lúc đó có TB ôm đỡ một cột thì tornado cũng chả sợ, xá chi cái gió giời vớ vẩn! Đệ tử biết là Thầy diễu nhưng cũng không ghét chỉ tìm cách trả đũa một cách dễ thương : Thầy ơi, nhân dịp Thầy mới dô DĐ em tặng T một thang thuốc bổ thượng hạng và một chai rượu quý lâu năm để T thưởng thức cho... đã luôn nhé ! Thật là quỷ quái, biết vợ T còn trẻ nên em mới tặng cái đồ mắc... gió đó chắc để T xơi rồi dô hòm sớm cho tiện việc...ss! Kỳ ĐH này không hiểu cơ duyên nào các kiều nữ 74 kéo nhau về đông quá xá, tạo thành một lực lượng đáng nể. Trong đám này nổi bật là 2 em KN và TB, hăng hái, năng nổ và đã giúp đỡ được nhiều việc hữu ích cho BTC.
Thu.B là đầu tầu của nhóm 74, sẽ đồng ca 2 bài chống Cộng ác liệt : Hội nghị Diên Hồng và VN Quê hương Ngạo Nghễ. Em thấy Thầy đang buồn vì cái eo sèo của nhân thế nên đề nghị T đóng vai Vua trong hoạt cảnh HNDH cho vui. Thầy rất cảm động nhận liền và bắt tay vào tập hát ngay. Thế là ngày ngày Thầy vác đồ nghề ra phòng khách tập, cứ ồn ào, náo nhiệt như Tết đến nỗi vợ phải đóng cửa phòng riêng lại còn Cô Giáo bên hàng xóm, đang nghỉ Hè, phải trở về trường sớm hơn như đã dự liệu.
Trường hợp của KN và Thầy đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Em ở mãi miền Đông Huê Kỳ mà Thầy ở tận Cali lại có thể tập hát chung được mí nhau dù chỉ qua điện thoại. Chính em là người đã giúp Thầy có can đảm để hát song ca với em trong bài bài Thoi Tơ, sẽ được trình làng vào hôm Thứ Bẩy, ngày tiền ĐH. Hôm hát thử với em lần đầu tiên, ở đầu dây bên kia, Thầy đã được em khen ngợi...hết mình, nào là giọng khoẻ và trong như thanh niên, lên xuống êm dịu thật hết xẩy làm Thầy xúc động muốn rơi nước mắt ra (lần này không phải...nước mắm). Tổng kết lại Thầy tưởng no job trong ĐH, hoá ra lại bận rộn hơn cả ban MTV của Quý Cô. Thế mới biết ở đời có những cái bất ngờ không thể tiên liệu được.
Ngày ĐH đã tới với sự tham dự đông đảo, nồng nhiệt của các quan khách, thân hữu, Quý Thầy Cô và một số khá đông các cựu nữ sinh LVD từ khắp nơi trên thế giới bay về. Cũng xin minh xác, bài tường thuật rất phiến diện này chỉ có tính cách riêng tư và chú trọng đến buổi sinh hoạt văn nghệ hôm Thứ Bẩy, ngày tiền ĐH mà thôi. Còn bài tường thuật toàn diện bao gồm cả 2 ngày ĐH để dành đặc biệt cho BTC và Quý Cô trong ban CV thực hiện. Như vậy bài mới có tính chính thức, phong phú và đầy đủ.
Hôm Thứ Bẩy, Thầy và Kiều.N được hân hạnh mở đầu chương trình văn nghệ bằng bài "Thoi Tơ" rất trong sáng và không kém phần lãng mạn. Thú thật sau cả hơn nửa thế kỷ bỏ nghề, lần đầu tiên bước chân lên sân khấu Mỹ quốc, Thầy bối rối và hơi rét. Sau phần giới thiệu duyên dáng đượm tí xí xọn của MC kiêm ca sỡi mầm sồn sồn, Thầy lại càng... rét hơn. Nào là Thất thập cổ lai hy, rồi lại Bát thập ca vẫn hay...v...v...làm Thầy bấn xúc xích lên muốn tìm đường trốn mà biết trốn nơi mô? Rồi lại còn màn giới thiệu người đẹp của Thầy, nào là bám sát nhau đến hơn 50 năm, sự thực sang năm 2012 mới đủ nửa thế kỷ, kỷ niệm Vàng đấy nhé !. Sau đó để bắt đầu, đệ tử có hảo ý muốn cho Thầy được nổi bật nên đã nhường sư phụ ca 2 câu đầu tiên. Giọng ca sang sảng cao vút vừa cất lên: Em lo gì trời gió..., cả hội trường đều sửng sốt không ngờ mà cả Thầy cũng sững sờ không kém vì sao nó lại hay và mạnh thế! Riêng Thầy lúc đó đã hết rét, thừa thắng xông lên, càng hát càng tự tin và trôi chẩy cho đến hết bài và không quên câu nào cả, thật là tuyệt vời. Chao ôi, U50 sánh vai với U80 đứng cạnh nhau phây phây cứ y như là... thật độc đáo, đầy ấn tượng và chưa hề xẩy ra trong lịch sử văn nghệ trường ta và không chừng cả các trường bạn nữa. Bài ca vừa chấm dứt, cả hội trường đều vỗ tay tán thưởng muốn bể rạp làm Thầy sung sướng, mặt cứ thộn ra như Mán nghe kèn Tầu.

Thú thật, hôm đó nhờ Tổ đãi, Thầy đã xuất thần nên mới hát được như vậy. Lên cao xuống thấp đều êm ả, không phải gân cổ mà cũng không rè, thật đáng ngạc nhiên. Sau này một em ở bên Úc hình như là Chinh đã khen ngợi Thầy ở Quán Tếu: không thể ngờ một ông già 80 tuổi lại hát được như vậy. Thầy bèn hồ hởi tự thu âm thêm vài bài xem sao thì ối dào, thất vọng tràn trề: giọng ca mắc...gió ngày xưa đã lù lù trở lại nghĩa là lại khé và rè như thường lệ. Than ôi, tinh anh vừa mới phát tiết đã ngủm củ tỏi ngay thật đáng buồn. Thôi thì số Thầy chỉ được le lói tí xíu thôi, thế cũng mãn nguyện rồi. Vả lại ở đời cái gì mà chả có số, đến cái quạt, đôi dép cũng còn có số cưa mà. Và bây giờ thì đến màn tặng hoa, chụp hình lưu niệm.
Thầy đặc biệt được người đẹp Đ.Mỹ lên tặng hoa. Nàng, mảnh mai, diễm lệ, tha thướt trong áo dài trắng điểm bông, ân cần trao tay bó hoa, làm Thầy ngơ ngẩn như mất hồn (dù là hoa giả và hình như...mướn của tiệm). Thật là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là năm 80 tuổi Thầy lại có vinh dự được tặng hoa như một nghệ sỹ thứ thiệt. Ôi, giây phút hạnh phúc, đầy xúc động này làm sao quên được

Tiếp theo đến màn tặng hoa cho nữ ca sỹ Kiều.N cũng không kém phần trang trọng. Tuý Vân, người đẹp của thung lũng Hoa Vàng, lộng lẫy trong trang phục lấp lánh mầu vàng, từ từ bước lên sân khấu với bó hoa xinh xắn (cũng hoa giả giống Thầy). MC kiêm ca sỡi Kiều.N, duyên dáng, mềm mại trong áo dài trắng truyền thống, mặt sáng rỡ, tươi cười bước tới để đón nhận bó hoa kỷ niệm và nhớ đời giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả khán thính giả trong hội trường.

Bây giờ đến màn trình diễn độc đáo cuả ban tam ca MTV, đã nổi tiếng từ lâu trong sinh hoại văn nghệ của trường LVD. Bài hát có tựa đề Mùa Thu? mượn nhạc nền bài Thu Vàng của Cung Tiến, với lời ca mới tinh do Cô Thu Lê sáng tác, nội dung với ý Thu lãng đãng và tình Thu chan hoà. Bài này đã được in ra nhiều bản để mọi người có thể tham gia tại chỗ cho thuận tiện. Ban tam ca dẫn đầu, theo sau là các đệ tử lũ lượt lên đứng chật sân khấu thật vui, náo nhiệt và đầy ắp tình Thầy Trò thâm sâu. Sau khi bài đồng ca chấm dứt đã có màn tặng hoa thật trân trọng dành cho Quý Cô và chắc cũng là...hoa giả như thường lệ.
Bây giờ đến màn trình diễn đượm mầu sắc chính trị, chống Cộng ác liệt với bài Hội nghị Diên Hồng do nhóm 74 dàn dựng, thủ lãnh là Thu Béo, khúc ruột dư của Thầy. Cả nhóm 74 lừng lững với khí thế bừng bừng kéo nhau lên đứng chật sân khấu. Sau lời giới thiệu của MC Kiều.N, với nội dung hô hào mọi công dân VN ở hải ngoại, dù xa quê hương nhưng lúc nào cũng sát cánh cùng nhân dân cả nước đứng lên chống Trung Cộng, quyết đập tan âm mưu đen tối muốn lấn chiếm nước ta. Thầy trong vai Vua, đứng giữa đám đệ tử và sau tiếng nhạc mở đầu, giọng Thầy vang lên mạnh mẽ : Thần dân, nghe chăng. Sơn hà nguy biến... Tiếp theo là tiếng phụ hoạ đáp lại của các đệ tử thần dân làm cả hội trường muốn nổ tung cùng với sự đáp ứng nồng nhiệt của tất cả các khán thính giả có mặt. Bài hát cứ thế cuồn cuộn trôi đi như sóng biển ngang tàng cho đến khi chấm dứt. Bài hát quả thật đã khơi dậy lòng yêu quê hương mãnh liệt của những con dân Việt Nam vì chống Cộng sản,vì thời cuộc phải bỏ nước ra đi sống đời lưu vong nơi quê người đất khách và lúc nào cũng cầu nguyện và mong mỏi một ngày mai tươi sáng, sẽ trở về quang phục lại quê hương yêu dấu.
Những thước phim quý giá Rất tiếc chương trình văn nghệ hôm thứ Bẩy, vì chỉ có tính nội bộ nên đã không được quay phim chính thức. May mắn có một vài người trong đám khán giả, vì yêu văn nghệ nên đã thực hiện bằng cell phôn thô sơ, có tính cá nhân nên hình ảnh bị mờ và tiếng nói không được rõ. Tuy vậy có còn hơn không, ít ra cũng ghi lại được một số kỷ niệm thân thương, sống động để sau này mọi người, nhất là những hội viên ở xa có thể coi lại những tài liệu hiếm có và trân quý đó. Riêng với Thầy, những thước phim này thật vô giá vì có thể không bao giờ Thầy còn có dịp để làm lại được như thế nữa, vì thời gian và cả sức khoẻ. Thầy đã gửi tất cả những khúc phim mà Thầy hân hạnh được là diễn viên, về Việt Nam và cho các bà con, thân hữu ở khắp nơi để Thầy có một chút hãnh diện và để mọi người được thưởng thức hình ảnh đẹp hiếm có của một ông già 80 mà vưỡn còn gân như thế. Xin chân thành cám ơn tác giả của các thước phim quý giá này.
Đến đây xin phép được chấm hết bài tường thuật riêng tư và phiến diện này. Hẹn gặp lại tất cả trong những bài tếu kế tiếp.