Lễ Tạ Ơn năm nay được Hội Ái hữu CNSLVD tổ chức thân mật tại nhà anh Lâm Hồng, phu quân của lvd Ngọc Châu, đã qua đời. Các em thuộc khoá 74, nòng cốt là An Hảo, Thu B, Kiều N... cộng với lòng hiếu khách nồng nhiệt của Chủ Nhà, cùng đứng ra tổ chức, gửi thư mời Quý Thày Cô và các đồng môn đến ăn mừng ngày Lễ Hội, tiện thể có thời gian để cùng nhau hàn huyên tâm sự. Buổi họp mặt đã diễn ra tưng bừng vui nhộn từ đầu đến phút chia tay, trong bầu không khí đầm ấm thân thương của một đại gia đình.

Sự hiện diện của Quý Thầy Cô lần này khá đầy đủ. Trước hết là Quý Cô Ngọc Mai, Thu Lê, Vân Ngô, Hồng Nhung, Tố Nga, Thanh Hải, Thanh Hương, Thầy Long, Thầy Đạt và vợ chồng Thầy Đường. Về phía các em, ngoài 74 khá đông, còn tăng cường thêm các em ở những lớp trước như Tân Hương, Đặng Cần, Phương Đặng, Minh Châu, Kim Phượng, Ngọc Đoá, Thanh Vân... xin lỗi tôi không nhớ được hết, và đặc biệt có người đẹp Hồng Vân từ miền tuyết lạnh Canada bay qua. Nhân dịp này, Ngọc người đẹp của tôi, chân thành cám ơn Cô Thanh Hương từ San Jose, đã đem đến cho nàng một món quà tinh thần quý giá gồm 3 cuốn tiểu thuyết của nhà Văn Nguyễn đức Lập gửi tặng, xin trân trọng gửi lời cám ơn nhà Văn. Về phần ẩm thực thì ôi thôi phong phú hết xẩy, thân già không làm sao nhớ hết được, xin được lờ đi cho tiện việc...ss.

Sau khi cái dạ dầy đã đầy ắp, văn nghệ bỏ túi lại được diễn ra như thường lệ. Tuy còn lâu mới đến Tết nhưng mọi người đã nhất trí chúc Tết sớm bằng bài Ly Rượu Mừng vì sợ...động đất bất tử ! Thế rồi, như Thượng Đế đã an bài, cặp song ca Kiều-Đường lại tái xuất giang hồ một lần nữa, trong bài tình ca lãng mạn Hoài Cảm của Cung Tiến. Vì lỡ xơi nhiều dầu mỡ, giọng nam ca sỡi lần này hơi ẹ trong khi nữ ca sỡi giọng cao vút lên xuống êm như ru thật tuyệt vời, không chê vào đâu được. Thầy Trò lần này cũng được hoan nghênh không thua gì lần trước chỉ thiếu có mục tặng hoa...giả nữa mà thôi.

Tiếp theo đến màn chụp hình lưu niệm ngoài sân cỏ, dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng chan hoà. Các phó nháy thi nhau bấm lia lịa theo đủ mọi kiểu làm các tài tử đứng chờ lâu muốn xỉu. Trong số 4 phó nháy có một chàng mới hành nghề lần đầu tiên, hình như là phu quân của Kim Oanh. Chàng ăn nói lưu loát và đưa đẩy thuộc loại có hạng. Chàng khen trường LVD tuy nhỏ xíu, thua xa các trường Gia Long, Trưng Vương... nhưng hình như thân mật và gắn bó với nhau hơn ! Thấy mọi người có vẻ tán thưởng, thừa thắng xông lên, chàng bèn đá giò lái : thế sao trường nữ lại lấy tên là Lê văn Duyệt ? Một hội viên lẹ làng đáp lễ ngay : thế bộ Gia Long là nữ hả? Thế là mọi người cùng phá ra cười vui vẻ và hoà cả làng.

Trước khi chia tay, có mục rút số để trao đổi quà cáp rất hấp dẫn do sáng kiến của ban Tổ chức. Và chính Nàng của tôi đã mắc nạn trong mục này chỉ vì bản chất quá thật thà và tự nhiên. Đầu đuôi kịch bản diễn tiến như sau :
Trong thư mời tham dự có nói rõ : Thầy Cô là khách danh dự, còn mỗi người góp 10 đô cho phần ẩm thực. Ngoài ra mọi người nên đem theo một gói quà dưới 20 đô để trao đổi cho vui. Theo tôi nghĩ, cũng như mọi khi, Thầy Cô chỉ cần đem cái thân ngàn vàng đến chung vui với các em là quý rồi, đâu cần phải quà cáp làm chi cho rắc rối. Nhưng Nàng hổng chịu và lý luận rất dễ thương. Các em đãi mình phần ăn là tốt rồi còn quà thì phải mang để trao đổi mới hợp lý chứ. Chẳng lẽ trong lúc mọi người trao đổi, Thầy Cô ngồi trơ mắt ếch ra nhìn cũng kỳ mà để các em phụ trách thêm quà nữa thì tội nghiệp quá. Thế là Nàng gói 2 phần quà mang theo cho lịch sự theo ý chân quê của Nàng. Chúng tôi cùng Cô Vân được em Kiều và Bích Liên đưa đón nên đến rất sớm. Tới nơi, N đưa 2 gói quà cho Kiều và An Hảo để sắp xếp. Kiều ngạc nhiên bảo : Thầy Cô còn cho quà nữa hả, khỏi mà. Đến đây thì tôi biết rõ là N quá cẩn thận, vụ này chắc các em đã lo chu đáo cả rồi.
Đến lúc rút số, tôi mắc nói chuyện nên không biết sự tình ra sao nhưng N đã kể lại như sau : An Hảo mời N lên rút số, N đã vô tư lấy 2 số cho hai vợ chồng theo thói quen, vì xưa nay N vẫn làm hộ tôi những chuyện này. Chợt nghe có tiếng ai nhắc nhở, mỗi người chỉ rút một số thôi. N vẫn lờ đi và tỉnh bơ không bỏ lại số nào vì có gì sai trái đâu ! Lại có tiếng nhắc thêm lần nữa, chỉ lấy một số thôi. N tuy hiền thật nhưng lần này hơi nhột bèn nổi máu Tham, ý quên máu Sân lên và phản ứng mạnh : tôi có 2 phần quà cưa mà ! Câu chuyện chỉ có thế nhưng tôi mạn phép được mao tôn cương một tí như sau :
Nàng xưa nay vốn là người rộng rãi, Cho nhiều hơn là Nhận. Nàng cặm cụi may từng cái áo để tặng mọi người mục đích chỉ để cùng vui chứ không hề đòi hỏi. Nàng đã tặng cả trăm cái áo và gần như mọi người, ai có dịp tiếp xúc với Nàng cũng đều có áo tặng cả. Thậm chí có em hứa đến chơi mà không đến được, N cũng nhờ bạn gửi đến tận tay cho em. Thế chẳng lẽ N lại tham cố ý lấy dư một phần quà nho nhỏ hay sao ?. Hơn nữa giữa thanh thiên bạch nhật, năm nay đã 66 tuổi, Nàng đâu phải con nít như chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc, theo đánh giá mới đây của Tổng Thống OBAMA. Tôi đã giải thích để N khỏi buồn : chắc là có người muốn chọc ghẹo em đấy thôi. Xưa nay anh có máu tếu, chọc giận tha nhân cũng nhiều và bây giờ chẳng qua cũng là luật Nhân Quả. Có điều "quýt làm cam chịu" thì cũng tội nghiệp cho N. Thôi thì, từ khi viết Hồi ký, tôi đã xin lỗi quý vị mỏi tay, nay tôi lại thay mặt Hội xin lỗi N, tức là vợ, cho đủ hai bên thì cũng có chết Ông Tây nào đâu! Tuy nhiên " Cây muốn lặng mà gió lại chẳng đừng". Tôi có hứa trong bài kỳ trước là sẽ không viết vớ vẩn nữa để lũ bán nón sắt nó dẹp tiệm nhưng cuối cùng lại phải cầm bút, đúng là cái số...không khá, mong quý vị thông cảm. Để phòng hờ, bài viết này tôi đặt tên là :
" Bài dại cuối cùng số...n+1"
Đường