
Hôm nay, trời vút lên cao. Lòng trần thầm hỏi vì sao tôi...buồn? Tâm trạng này hình như được diễn tả trong một bài thơ mà tôi đã không nhớ cả tựa đề lẫn tên tác giả. Bước vào vườn hoa của tình bằng hữu tôi cảm thấy ấm lòng, bâng khuâng với bao kỷ niệm đang từ quá khứ xa xôi lũ lượt rủ nhau kéo về. Tôi hối tiếc vì ngày xưa đã không đủ duyên, được chọn ngành văn chương, sinh ngữ...để khi về già có đủ vốn liếng chữ nghĩa gia nhập nghề văn cho le lói lúc sắp từ giã cõi đời. Nhưng thôi Thượng Đế cho ta cái gì thì cứ tuỳ tiện sử dụng, đừng tham lam đòi thêm cho mệt cái thân còm. Hơn nữa, "Quốc văn có... ba lối ", theo lời phán của vị Khoa trưởng Đại Học Văn Khoa năm nào ở Sài Gòn, thì ta cứ thênh thang chọn lối thứ tư, nghĩa là không giống ai, một mình một chợ vừa khỏi nhức đầu lại đỡ bị cạnh tranh ! Tuy nói đại như vậy nhưng viết văn mà kiến thức hạn chế, lời văn thô lỗ, nhà quê, không chau chuốt đẽo gọt, thì làm sao diễn tả cho sâu sắc bóng bẩy để hấp dẫn được độc giả !
Không biết tôi đọc được ở đâu, tác giả đã chia bạn bè thành 4 nhóm, dựa vào tình cảm, kỷ niệm, cách giao du với nhau..., rồi lại còn mặn nồng theo từng giai đoạn của cuộc đời. Tôi biết, bước vào mục nhậy cảm này dễ được xơi guốc lắm nhưng ối dào, đời là bể khổ, tình là dây oan, trốn đâu cho thoát và ta cứ vô tư chấp nhận.
Nhóm thứ nhất, vòng ngoài cùng, tình cảm bàng bạc như sương khói, mờ mờ ảo ảo có cũng như không. Thảng hoặc vô tình gặp nhau đâu đó ngoài đời thường chỉ nhìn thoáng qua rồi lại lặng lẽ bước đi. Đôi khi cũng trao đổi vài câu ngắn gọn vu vơ vớ vẩn, vô thưởng vô phạt và tạm đặt cho nó một cái tên rất bình dị là nhóm "How are you". Họ là đồng nghiệp cùng sở khác sở, đồng hương xa lắc, người hàng xóm hoặc gần hơn là những bạn cùng trường, cùng khoá, cùng lớp ngày nào, nhưng không chung một tần số. Tệ hơn, có khi là tình địch với nhau ở những...ngày xưa ấy nên ánh mắt lúc chạm nhau hơi lạnh lẽo, thờ ơ. Tuy nhiên dù không thân thiện, nhưng ít khi coi nhau như ở hai bên chiến tuyến ! Vì một lẽ dễ hiểu là đã bỏ quê hương dắt díu nhau qua đây, không thương thì chớ lại còn nguýt nhau thì "Thằng Tây" nào nó thương mình đây?
Nhóm thứ hai, tức là vòng nhì, tình cảm ấm áp hơn một chút, có thể tặng nhau những nụ cười cho đời thêm tươi hoặc mời nhau một ly cà phê buổi sáng, một bữa ăn nhanh vào giờ break trong sở. Những buổi cuối tuần thường rủ nhau đi shopping, đi ciné, hay thưởng thức một buffet thịnh soạn tại nhà hàng nổi tiếng nhưng theo lối...Mỹ cho vui vẻ cả làng. Nhóm này gồm những người đại khái cũng thuộc thành phần tương tự như trên nhưng gần gũi nhau hơn và có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau. Họ là những người chung sở, nhận làm một loại job giống nhau và có thể ngồi cạnh nhau. Nếu là đồng hương, đôi khi cùng tỉnh, cùng phố hay gần nhà. Thân hơn chút nữa là bạn học một lớp năm xưa, chia sẻ nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Tuy cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ, có khi cãi nhau nhưng dễ thoả hiệp và sẵn sàng tha thứ vì quả thật tìm được một người bạn mới nơi xứ lạ cũng nhiêu khê vất vả lắm.
Nhóm thứ ba, vòng được thu hẹp lại, cận kề với nhau hơn. Những bạn này có thể vui vẻ, tiệc tùng với nhau tại nhà riêng trong những dịp sinh nhật, hội hè... Quà cáp trao đổi qua lại một cách tự nhiên, thân tình, thoải mái. Đôi khi hẹn hò từng nhóm, sắp xếp thời gian để đi chơi, đi du lịch, hoặc thăm bạn bè ở những nơi xa xôi. Có khi mời nhau lại nhà để cùng vui chơi cả tuần, cả tháng cũng không có vấn đề gì. Đây là những bạn thân thiết với nhau từ thuở xa xưa, chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm vui buồn, trải dài qua nhiều năm tháng từ lúc còn ở quê hương yêu dấu cho đến khi lang thang xứ lạ quê người. Họ sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ nhau tận tình trong mọi tình huống đôi khi khó khăn, nguy hiểm...nhưng vẫn còn chừng mực. Đặc biệt họ đối xử với nhau thật chân tình, không đưa đẩy đầu môi chót lưỡi và thành tâm sửa chữa cho nhau những khuyết điểm, cả những thói hư tật xấu mà không hề có mặc cảm. Tìm được những người bạn quý này kể như đã là hơi khó và như lá...mùa thu rồi.
Nhóm thứ tư, tức là vòng trong cùng thì quả thực đặt ra cho vui chứ không thực tế vì có...ma nào đâu !. Đó là Bạn Vàng, thứ thiệt cỡ 99999, rất hiếm quý trên cõi đời này và tác giả còn nhắn nhủ : " tìm Bạn Vàng như tìm cái kim trong đêm tối và có người bạn này là sở hữu được cả một kho tàng". Bạn Vàng đích thực thì không bao giờ bỏ nhau trong bất cứ tình huống nào. Dù dầu sôi lửa bỏng, động đất hay cháy nhà...v...v... chỉ cần ới một cái là có mặt bên nhau ngay. Vợ chồng tuy yêu nhau dữ dội thật nhưng vẫn có thể gút bai nhau mấy hồi. Dẫn nhau ra toà ly dị rồi đi cưới người khác, vừa mới vừa đẹp vừa trẻ khoả re. Các cụ còn phang cho một câu thật tàn nhẫn : vợ chồng như áo sơ mi, anh em ruột mới là thủ túc. Nói hơi phũ phàng là sự gắn bó giữa vợ chồng còn thua cả tình anh em ruột. Lý do của các cụ là anh em thì cùng huyết thống còn vợ chồng thì... máu huyết xa lạ, thật lãng nhách !
Tiện đây kể quý vị nghe một câu chuyện gia đình. Vợ chồng cô em gái cư ngụ tại tiểu bang MN. Một hôm em khóc trong điện thoại, than là mới đọc lén được thư của Bố chồng gửi từ VN qua, khuyên quý tử bằng bài thơ con cóc sau đây:
Vợ mình là con người ta.
Con mình do vợ đẻ ra
Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi
Không chơi (xài tiền) thì để làm gì ?
Ối giời, sao lại có ông cụ mắc... khuyên con bằng những lời lẽ ác liệt, vô nhân đạo như vậy được, hả quý vị ? Nhớ đừng nghe lời xúi dại này, có ngày khăn gói, ôm quần áo ra đường ngủ đấy!
Nói cho rốt ráo, Bạn Vàng rất hiếm quý, cả đời có được một người bên cạnh là hạnh phúc rồi, hai người kể là hơi dư đấy ! Bạn Vàng có thể hy sinh cả tài sản, danh dự và cả mạng sống cho nhau không một chút do dự hay tính toán. Suy nghĩ cho kỹ đi, đã có ai trong chúng ta có được Bạn Vàng như thế chưa? Tuy hiếm hoi nhưng không phải là không thể có. Những dẫn chứng trong lịch sử đời xưa và cả trong đời nay đều có cả. Truyện Tàu thì có bộ ba Lưu Quan Trương, truyện ta thì có Lưu Bình Dương Lễ và ngay ở Mỹ này có ông Bill Gates là Bạn Vàng của cả thế giới đấy. Ông trao tặng nhân loại cả tỉ tỉ đô la để làm việc phước thiện, riêng vợ con ông chỉ được thứa hưởng chút xíu cho có lệ thôi. Ông quả là Bạn Vàng thứ thiệt của nhân loại. Dĩ nhiên còn nhiều Bạn Vàng khác ẩn danh hoặc làm việc âm thầm trong bóng tối mà ta không có hân hạnh được diện kiến. Nếu quý vị nào biết và có hứng thú, xin kể ra đây vài trường hợp để mọi người được chiêm ngưỡng thì quý lắm.
Thế thì bi giờ ta có thể tự xếp mình và các bạn mình vào cái lũ vòng lủng củng nhưng dễ thương đó được rồi. Cũng nên nhắc nhở một điều quan trọng là vạn vật biến chuyển, và theo đạo Phật thì thay đổi từng sát na cưa đấy, nghĩa là nhanh lắm. Nói một cách dản dị là hôm nay ta ngự tại vòng 2 nhưng một ngày đẹp trời có thể bị đẩy ra vòng 1 hoặc đời ưu ái lại được hút vào vòng 3 mấy hồi và...v...v...
Thưa quý bằng hữu, sống trong một xã hội, cộng đồng, hội đoàn và ngay cả trong gia đình, ta bắt buộc phải vui vẻ và chấp nhận những cái không vừa ý. Nếu ta đòi hỏi quá thì hãy sờ tay lên gáy xem...xa hay gần. Trong Kinh Thánh có kể câu chuyện người đàn bà ngoại tình bị xử tội ném đá, chắc ai cũng biết nên khỏi cần phải kể ra. Bạn bè giao du mí nhau dù thân hay sơ thì cái tốt cùng được hưởng, cái xấu phải chịu đựng rồi từ từ giải quyết. Xấu vừa vừa thì ta giúp nhau sửa chữa với sự chân tình chứ không phải để thoả mãn cái tự cao tự đại của mình. Xấu quá, hết thuốc chữa thì ta chạy, âm thầm rút lui mà không cần phải làm ồn ào, quảng bá cho cả nước biết. Cách hay nhất và êm ả là đưa bạn ra vòng ngoài cùng "How are you" cho tiện việc...ss. À tôi xin nhắc nhở là vòng ngoài cùng chứ đừng đẩy nhau qua bên kia chíến tuyến, tội nghiệp bạn mình. Từ xưa tới nay chúng ta được nghe biết bao nhiêu lời hay ý đẹp nhưng đâu thực hành được bao nhiêu chỉ vì cái Tôi của ta quá nặng, dản dị có thế thôi.
Để kết luận câu Chuyện Phiếm hôm nay, tôi mong quý hiểu cho là tôi không dám có ý lên lớp ai. Già rồi lẩm cẩm, viết chơi cho vui và xin thú thật, lý do chính tôi viết bài này là: " Hôm nay, không hiểu vì sao tôi buồn... "
Chuyện Phiếm Đường