Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 136 137 138 139 140 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 291910 times)
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2055 - 15. Aug 2012 , 17:54
 
anh_thu_Tran wrote on 15. Aug 2012 , 15:50:
    Em xin tặng đến ban Tứ Ca bó hoa tươi này gọi là chút quà mọn hoan hô đến ban Tứ ca...và mong là bài hát này sẽ là một món quà vô giá cho Đại hội lần này.
   Bây giờ thì em sửa soạn ngồi nhà chờ nghe đây ạ.




...

Cám ơn người đẹp xứ Kanguru đã tặng bốn ca sỡi mầm...cao tuổi (sợ Quý em buồn) bó hoa tươi, kỷ niệm ngày trình làng của ban Tứ ca độc đáo của Hội AHCNSLVD. Rất tiếc kỳ này em lai không tham dự ĐH để người đẹp của tôi được tái ngộ. Ngọc hỏi thăm em và mong có ngày được gặp lại.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10576
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2056 - 16. Aug 2012 , 04:23
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 11. Aug 2012 , 19:10:
Bài này do Cô Vân đề nghị, hát lên là thấy hay nhưng nhớ everything thấy mồ. So ry em, không dám tiết lộ sợ Cô Ba buồn và...khiếu nại.
SP


Thưa Thầy ,

Dạ , em sẽ không hỏi đâu... Undecided Undecided Undecided

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2057 - 16. Aug 2012 , 07:36
 
tuy-van wrote on 15. Aug 2012 , 10:57:
21`
Thầy cô thân kính ,
Hôm nay em nghe tin tức có vụ cháy ở Irvine.
Em HBTV hy vọng thầy cô và mọi người được an lành và nhiều may mắn.
Em kính lời hỏi thăm cô Ngọc.
Em HBTV



Cám ơn HBTV đã quan tâm đến gia đình con gái lớn tôi ở Irvine. Nhờ Ơn Trên che chở, mọi sự vẫn được an lành như thường lê. Ngọc hỏi thăm các em Nho,Hạnh, mong gặp lại tất cả hôm ĐH. Thân ái.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2058 - 16. Aug 2012 , 07:38
 
Phuong_Tran wrote on 16. Aug 2012 , 04:23:
Thưa Thầy ,

Dạ , em sẽ không hỏi đâu... Undecided Undecided Undecided

PTr

Cám ơn đệ tử vn đã không làm khó sư phụ.
SP
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2059 - 16. Aug 2012 , 09:21
 


Thầy ơi,

Dzịt và Kim Phương có nói chuyện trên phone với nhau, được biết Thầy rất bận rộn tập...rượt vào ngày thứ Sáu , do đó Dzịt thấy ngày đó Thầy làm tiệc tùng khi Dzịt đến.. thì Dzịt ngại quá , và bây giờ lại có thêm ngày tiền đại hội , Thầy trò sẽ gặp nhau liên tiếp 2 ngày tiệc , nên Dzịt chắc xin skip ngày tiệc thứ sáu , để Thầy có nhiều thì giờ hơn.
Ngày thứ sáu Dzịt sẽ plan gặp bạn Khoa hoc đi nhậu 1 chút....
Mong Thầy thông cãm về vụ Dzịt đổi ý. Chúc Thầy Cô an vui nhiều sức khoẻ hoahong.gif


...
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2060 - 16. Aug 2012 , 12:26
 
Mytat wrote on 16. Aug 2012 , 09:21:


Thầy ơi,

Dzịt và Kim Phương có nói chuyện trên phone với nhau, được biết Thầy rất bận rộn tập...rượt vào ngày thứ Sáu , do đó Dzịt thấy ngày đó Thầy làm tiệc tùng khi Dzịt đến.. thì Dzịt ngại quá , và bây giờ lại có thêm ngày tiền đại hội , Thầy trò sẽ gặp nhau liên tiếp 2 ngày tiệc , nên Dzịt chắc xin skip ngày tiệc thứ sáu , để Thầy có nhiều thì giờ hơn.
Ngày thứ sáu Dzịt sẽ plan gặp bạn Khoa hoc đi nhậu 1 chút....
Mong Thầy thông cãm về vụ Dzịt đổi ý. Chúc Thầy Cô an vui nhiều sức khoẻ hoahong.gif


...

Đệ tử cưng của SP ơi, dù có bận rộn thế nào, tôi cũng vẫn muốn gặp em tại nhà để ăn uống vui vẻ mí nhau vì rất ít khi có cơ hội. Trưa hôm thứ sáu, K.Phương và tôi xuống Santa ớ nờ dượt bài nhưng khoảng 2,3 pm là free rồi, dư sức để đãi tiệc các em cả một buổi chiều cưa mà. Chúng ta nên giữ đúng hẹn như đã dự định là the best, em nghĩ sao, đừng làm SP buồn, ok. Bàn lại với K.Phương cho vui vẻ đi. Em có thể rủ thêm bạn đến chơi nhưng phải cho biết số người để sửa soạn.
SP
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2061 - 16. Aug 2012 , 16:33
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Aug 2012 , 12:26:
Đệ tử cưng của SP ơi, dù có bận rộn thế nào, tôi cũng vẫn muốn gặp em tại nhà để ăn uống vui vẻ mí nhau vì rất ít khi có cơ hội. Trưa hôm thứ sáu, K.Phương và tôi xuống Santa ớ nờ dượt bài nhưng khoảng 2,3 pm là free rồi, dư sức để đãi tiệc các em cả một buổi chiều cưa mà. Chúng ta nên giữ đúng hẹn như đã dự định là the best, em nghĩ sao, đừng làm SP buồn, ok. Bàn lại với K.Phương cho vui vẻ đi. Em có thể rủ thêm bạn đến chơi nhưng phải cho biết số người để sửa soạn.
SP


Dzịt không có thì giờ và phương tiện , lúc đầu không có ngày tiền đại hội , ngày thứ bảy Dzịt tính là spend time với bạn khoa học. Bây giờ lại có tiền đại hội, Dzịt phải đổi qua gặp tụi bạn ngày thứ sáu . Sáng thứ sáu là Dzịt ở Orange county rồi , Dzịt sẽ share phòng với Kim Phượng tối thứ sáu đến sáng thứ hai , để cho tiện mọi bề . Mong Thầy thông cảm, vì sẽ gặp Thầy Cô vào 2 ngày tiệc.
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2062 - 16. Aug 2012 , 17:22
 
Mytat wrote on 16. Aug 2012 , 16:33:
Dzịt không có thì giờ và phương tiện , lúc đầu không có ngày tiền đại hội , ngày thứ bảy Dzịt tính là spend time với bạn khoa học. Bây giờ lại có tiền đại hội, Dzịt phải đổi qua gặp tụi bạn ngày thứ sáu . Sáng thứ sáu là Dzịt ở Orange county rồi , Dzịt sẽ share phòng với Kim Phượng tối thứ sáu đến sáng thứ hai , để cho tiện mọi bề . Mong Thầy thông cảm, vì sẽ gặp Thầy Cô vào 2 ngày tiệc.

Cám ơn đệ tử đã giải thích rất hợp lý hợp tình và SP đành chịu thua. Thôi thì 2 ngày gặp nhau ở ĐH cũng khá đủ rồi nhưng nhớ phải kiếm tụi tôi để chụp hình  nhiều nhiều đấy. Hẹn tái ngộ các em ngày ĐH.
SP
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2063 - 16. Aug 2012 , 21:43
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Aug 2012 , 17:22:
Cám ơn đệ tử đã giải thích rất hợp lý hợp tình và SP đành chịu thua. Thôi thì 2 ngày gặp nhau ở ĐH cũng khá đủ rồi nhưng nhớ phải kiếm tụi tôi để chụp hình  nhiều nhiều đấy. Hẹn tái ngộ các em ngày ĐH.
SP

thanks.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2064 - 17. Aug 2012 , 21:02
 


Sai một phẩy, nhảy ngàn dặm


...

Một phụ nữ Mỹ đi du lịch ở châu Âu gửi điện về cho chồng: “Có một chiếc xuyến đẹp mê hồn, giá 75 đô. Em mua được không?” Anh chồng lập tức trả lời “No, price too high” (không, giá quá cao). Nhưng nhân viên điện tín mắc một sai lầm nhỏ đã bỏ qua dấu phẩy và thành: “No price too high” (không giá nào là quá cao). Được lời như cởi tấm lòng, cô vợ mua ngay chiếc xuyến. Khi về Mỹ, cô vợ khoe chiếc xuyến làm người chồng choáng váng. Người chồng đem vụ “bỏ sót dấu phẩy” này ra toà và thắng kiện. Từ đây, các hãng điện tín đòi hỏi nhân viên phải đánh vần dấu câu trong bức điện chứ không dùng ký hiệu. Nghĩa là phải viết “No comma price too high” (không phẩy giá cao quá).
Back to top
« Last Edit: 17. Aug 2012 , 21:03 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2065 - 21. Aug 2012 , 10:30
 
Tình xưa


Hồi đi kháng chiến đánh Tây năm 1947, vì lý do dạ dầy tôi đã gia nhập đoàn văn nghệ do Thầy tôi làm trưởng đoàn. Sau một thời gian hoạt động ở Liên khu Việt Bắc, đoàn tự động giải tán vì kinh tế suy thoái. Lúc đó Nhà Nước nghèo không chịu phát lương, còn nhân dân đói khổ thiếu gạo, đâu còn cưu mang nổi cái đám nghệ sỹ bụi đời như tụi tôi, ăn thì nhiều mà hổng chịu sản xuất.
Sau khi ngậm ngùi chia tay, Thầy trưởng đoàn kiếm được job thơm: Nhà Nước ưu ái cho phụ trách lớp Văn hoá Bổ túc, dành cho các cán bộ tuy cao cấp về lon lá nhưng kiến thức lại thấp lè tè, từ trong rừng bò ra để thụ giáo. Tôi và 2 anh bạn đang bơ bơ, trơ trọi không chỗ bám víu thì may quá lại thi đậu vào trường huấn luyện Y Tá Liên khu ở tỉnh Bắc giang. Thế là cái dạ dầy từ đây đã tương đối ổn định, học viên được phát lương hàng tháng và chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới có ngăn nắp, kỷ luật đàng hoàng.

...


Trường học chiếm nguyên một cái đình làng: một nửa dùng làm lớp học để Bác sỹ giảng dậy còn nửa kia sử dụng làm phòng khám bệnh và phát thuốc cho dân. Tổng số học viên, kể cả nhân viên khoảng 60 người, dưới sự điều khiển của một Bác sỹ Giám đốc, một Y Tá trưởng và một nữ Hộ sinh quốc gia duyên dáng. Trong đám học viên, cả trường chỉ có năm thiếu nữ đương độ, tuổi đời sấp sỉ U20, ngoại hình tương đối khá, dễ coi. Úi dà, phàm là con gái, ở tuổi yêu đời đó ai mà chả dễ thương, phải không Quý Ông?

...


Năm 1949, tôi vừa đủ 18 cái xuân sanh, có duyên được nhà trường phong cho chức Quản ca nhờ có chút tài mọn là đàn hát vớ vẩn, giúp nhà trường lập được một ban văn nghệ bỏ túi. Sau giờ học, nhất là những ngày cuối tuần, tôi thường tụ họp, dĩ nhiên là với các em gái, rủ nhau ra cây đa đầu làng để ăn quà vui chơi, đàn hát cho quên đi nỗi sầu nhớ nhà, xa quê. Riêng tôi thì chỉ buồn thôi vì nhà đâu mà nhớ. Gia đình tôi lúc đó đã tan nát, thê thảm. Mẹ, chị, em trai, tất cả đều bị chết tức tưởi vì chiến tranh, còn Bố không may bị Tây bắt về Hà nội trong một trận càn quét ở tỉnh Sơn Tây.
Trong thời gian học nghề, tôi có cảm tình vu vơ với một em gái trong đám năm người đẹp của nhà trường. Tôi không dám lạm dụng từ "Yêu" vì tôi nghĩ nó phải ghê gớm lắm, chả lẽ Yêu chỉ vỏn vẹn có đãi nhau ăn quà, ca hát vài câu rồi con mắt có đuôi thôi à ! Tôi thật may mắn, chỗ ở trọ sát vách với nhà em gái, nên qua lại trao đổi tâm tình thoải mái nhờ cái cửa nhỏ thông qua 2 nhà. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, ngây thơ và cao đẹp y như một số nhân vật trong tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn. Tôi có thể tạm dùng cụm từ "tình e ấp" của nhạc sỹ PD đễ diễn tả tình cảm của hai đứa tôi lúc bấy giờ. Chúng tôi đã yêu nhau trong thầm lặng, với trái tim dại khờ và không hề để lộ ra bên ngoài bằng những cử chỉ phàm tục như mọi tha nhân. Ngay cả lúc nhìn Nàng say đắm tôi cũng không dám để N bắt gặp, chỉ tìm cách nhìn trộm, ôm ấp những cảm xúc bâng khuâng mang về, đêm nằm mơ màng tưởng tượng, tiếc nuối.

...


Ờ mà lạ quá, sao tôi lại có thể khờ khạo quá vậy ? Thanh niên 18 tuổi, tràn đầy sức sống, trước chiến tranh thỉnh thoảng cũng được đi coi cinema vung vít với người lớn rồi. Cả quỷnh ra cũng phải biết kề vai, cọ má...v...v... chút đỉnh chứ. Sao ngồi bên nhau tâm sự dài dài, ngày này tháng nọ mà kết quả lại khiêm tốn chỉ biết có...nắm tay suông thôi ! Sau này tìm hiểu sâu sa hoá ra là tại tôi nhát và ...dại. Hai cái món này, quý độc giả có thể tìm thấy nó bàng bạc trong những bài viết của Thầy Đ trên diễn đàn LVD và cho đến bây giờ Thầy đã ngoài 80 cái xuân sanh mà phong cách cũng không hề thay đổi. Tôi nghĩ một cách dản dị, có lẽ đó là món quà của Thượng đế ban riêng cho nên tôi không thể...từ chối, đành khi qua đời mang theo về cõi vĩnh hằng cho tiện việc...ss. Nàng và tôi hình như dị ứng với từ Yêu, dù là trong đêm tối hay giữa thanh thiên bạch nhật, chưa bao giờ hai đứa, mặt đối mặt mà dám thốt ra từ "Yêu" cả. Lúc yêu quá thì mặt mũi cứ thộn ra, ngơ ngẩn như Mán nghe kèn Tầu và nhìn vớ vẩn ra chỗ khác...Rồi khi đã hết hồi hộp thì bèn quay lại nhìn nhau thân ái nhưng hơi ngượng ngập như vừa lỡ phạm một tội lỗi gì đó. Ối dào, bây giờ nghĩ lại, Yêu mà như thế thì chán...thấy mồ, phải không quý vị sồn sồn.
Sau 6 tháng học tập tuy vất vả nhưng ấm cái bụng thì lớp huấn luyện tưng bừng bế mạc. Các học viên như những cánh chim, bay đi bốn phương trời để phục vụ cho cuộc trường kỳ kháng chiến mà lúc đó chưa ai biết bao giờ mới được kết thúc.
Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy ! Nàng và tôi mắt đẫm lệ, tay trong tay nói lời từ biệt, ân cần dặn dò sẽ liên lạc bằng thư từ để theo dõi sinh hoạt của nhau, nhưng sau đó để...làm gì thì đều bỏ lửng vì chưa ai có khả năng đề bàn đến chuyện xa vời đó cả.

...

Nàng là con một Bác sỹ, Trưởng Ty Y Tế Bắc giang, vốn là Y Tá thực thụ, đi học chỉ để trau dồi thêm kiến thức và có cái danh hiệu Y Tá Liên khu cho oai thôi, nên sau khi tan hàng Nàng lại về Bắc giang làm việc với Bố cho khoẻ. Còn tôi, tứ cố vô thân, đâu cũng là nhà, cứ để cuộc đời nó trôi như hoa lộc bình, đến đâu hay đến đó. Có điều an ủi duy nhất là đã có nghề Y Tá trong tay nên không còn phải lo đói, vì làm việc ở đâu thì cũng có lương của Nhà nước.
Cuộc đời của tôi sau đó diễn tiến ra sao tôi đã thành thật khai báo với cả làng trong các bài Hồi ký rồi. Tôi để dành phần chót của bài này cho đoạn kết của cuộc tình thứ nhất vừa hơi tếu lại vừa bi thảm.
Chỗ phục vụ chót của tôi trước khi Dinh Tê là Ty Y Tế Thái nguyên cách Hà nội 75 km về phía Nam.

...

Nàng lúc đó đã lập gia đình, phu quân là một Quân y sỹ, cả hai vợ chồng cùng làm việc tại một bệnh viện thuộc tỉnh Bắc kạn, cách Thái nguyên khoảng 75km về phía Bắc. Tôi được tin Nàng lấy chồng do một người bạn, cùng phục vụ một chỗ với Nàng, gửi thư cho biết. Thoạt đầu nghe tin, tôi cũng hơi buồn, nhưng sau một thời gian ngắn, cõi lòng xao xuyến của tôi đã mau chóng trở lại bình thường. Một phần vì tình yêu của chúng tôi mới ở giai đoạn đầu, chưa sâu đậm, chỉ đến chỗ nắm tay nhau là đã ngưng nên không để lại một dấu ấn quan trọng nào nơi trái tim trinh trắng cả. Phần nữa trong chiến tranh, xa mặt cách lòng là chuyện thường tình, đời là thế, và thời gian sẽ là liều thuốc quên vô cùng hữu hiệu. Cùng lúc đó, lại được thêm một tin xấu do người làng nhắn: Bố doạ sẽ ngưng viện trợ nếu cứ tiếp tục theo Bác, còn dinh tê về Hà nội, Bố sẽ nuôi cho đi học lại. Trời ơi, con người nhỏ bé của tôi được tặng một lúc 2 guốc có đinh thì chịu sao thấu nên đành khăn gói Dinh Tê vào Thủ đô yêu dấu cho khoẻ. Thế là cuộc đời của tôi từ lúc đó lại diễn ra y như trong các bài Hồi ký mà quý vị đã có dịp thưởng thức rồi.
Thăm Quê hương lần thứ 1- Hà nội 1999 Đã viết trong Hồi ký
Thăm Quê hương lần thứ 2- Hà nội 2001 Đã viết trong Hồi ký
Thăm Quê hương lần thứ Ba- Hà nội 201...

Cảm thấy sức khoẻ mỗi ngày một sa sút, không biết sẽ bất chợt ra đi lúc nào nên tôi có ý đinh về thăm quê hương một lần chót trước khi chia tay vĩnh viễn với mọi người. Đang phân vân, toan tính không biết nên khởi hành vào thời gian nào cho thuận lợi thì lại được tin sét đánh về sức khoẻ của người tình thứ nhất ở Hà nội. Theo email của một thân hữu, bạn đồng khoá ở trường Huấn luyện Y tá năm xưa, Nàng mới mắc bệnh lú lẫn Alzheimer và rất nặng. N không còn nhận được ngươi đối diện dù đã ngồi trước mặt cả tiếng đồng hồ. Bạn bè lại thăm, nhắc nhở lại những kỷ niệm trường cũ năm xưa N đều phe lờ hết, không thèm trả lời và chỉ nói chuyện vu vơ, trên giời dưới biển, chẳng liên quan gì đến thực tế cả. Chồng con cũng phải cả ngày mới nhận ra, sống như cỏ cây, chỉ biết ăn ngủ và lúc nào cũng phải có người chăm sóc bên cạnh, nghĩa là sống mà cũng như chết, thật tội nghiệp. Thế là, không còn sự lựa chọn, tôi sửa soạn cấp tốc lấy vé máy bay để về gặp N, người tình đầu và có thể cũng là lần gặp nhau cuối cùng.

...


Phu quân của N là Thiếu tướng Quân Y, phục vụ tại bệnh viện 108 lớn nhất Hà nội, chỉ có quan to, chức lớn trong Đảng mới được chiếu cố. Năm 2001, khi vợ chồng tôi về thăm quê hương lần thứ hai, cả hai người tình được ngồi cạnh nhau, ăn uống vui vẻ thân mật, chụp hình lưu niệm cứ như là hai chị em làm tôi xúc động muốn khóc, ước gì giá được cả...thì hạnh phúc biết bao ! Hôm đó, N đi một mình, được tài xế riêng lái xe đưa rước, có vẻ rất hãnh diện với các bạn bè tham dự. Bữa tiệc hội ngộ do vợ chồng tôi khoản đãi tại một nhà hàng bên cạnh Hồ Tây, có gần đủ mặt các kiều nữ năm xưa, chỉ thiếu một người đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Các bạn cũ còn lại đều sấp sỉ 80, lụ khụ, râu tóc bạc phơ, tất cả chỉ còn chờ để lần lượt tiễn đưa nhau lên chuyến xe cuối cùng của cõi đời phù du.

...


* Hà nội hôm nay, tiết trời sắp chuyển sang Thu, ngoài trời mưa bay lất phất. Tôi đang ngồi trước mặt N, chỉ cách nhau một bàn nhỏ, trên để cái khay với 2 ly nuớc trà còn đang bốc khói. Thiếu tướng phu quân mắc tiếp đãi bạn bè, tất cả ngồi nói chuyện như pháo ran, chung quanh một bàn tròn, cách đó không xa.
Tôi và N ngồi lặng thinh đã hơn nửa tiếng, không ai nói một câu nào. Dung nhan N chưa đến nỗi tiều tuỵ, dáng người mảnh khảnh như hồi còn con gái, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt xa vắng mông lung. Tôi gợi chuyện: em có nhớ tôi không ? N ngước nhìn lên nhưng không trả lời. Tôi lại tiếp tục: anh Đường đây, em còn nhớ đình làng Hương Câu, nơi mối tình đầu của chúng ta mới chớm nở không ? N ngẩng lên, lần này nhìn tôi hơi lâu nhưng vẫn không có phản ứng gì. Tôi thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn: em còn nhớ hôm anh đón em từ nhà, đưa em trở về trường. Đêm đó chúng ta phải ngủ trọ bên bờ sông Máng, thật là một kỷ niệm êm đềm, làm sao chúng ta quên được! Thật là một phép lạ: Mắt N tự nhiên rướm lệ, run rẩy đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi quá xúc động định ôm lấy tấm thân nhỏ bé của N thì chợt nhớ đến Thiếu tướng phu quân, chắc có súng ngắn bên cạnh, bèn ngừng lại và an ủi : em ơi anh sung sướng quá, em đã khỏi bệnh rồi, nhờ Ơn Trên phù hộ. Từ nay em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, gia đình em sẽ hạnh phúc như xưa...và anh từ phương trời xa xôi lúc nào cũng nhớ đến em, nhớ đến mối tình trong sáng, thơ ngây ngày nào...

...


Bỗng nhiên, cả một bầu trời như sụp đổ, N thay đổi hẳn thái độ, nghiêm mặt: anh là ai, vào đây làm gì ? À có phải anh là Muối, theo đuổi tôi năm xưa ở trường Y Tá Liên khu không? Bây giờ tôi đã là bà Thiếu tướng, xin anh cẩn thẩn, coi chừng được xơi kẹo đồng của chồng tôi đấy !
Tôi nhìn N bật khóc, lấy hết sức can đảm, xích lại gần thêm, nói nhỏ vào tai N: Em ơi thế là hết thuốc chữa rồi. Ngày xưa tên anh là Đường, lúc chúng ta mới yêu nhau. Sau này vượt biên qua Mỹ, vì nghèo, xơi bột ngọt hơi nhiều nên biến thành Bột Ngọt lúc nào không hay. Bây giờ lúc cuối đời lại được em yêu đổi tên thành Muối, thật là cảm động. Anh xin hứa với em là sẽ trân quý, giữ mãi cái tên Muối trong tâm và xếp vào hành trang mang theo về cõi vĩnh hằng cho tiện việc...ss.

...

Bài này viết chơi cho vui. Từ đầu đến đoạn có dấu * là sự thật 100%. Còn đoạn có dấu * trở về sau là phóng tác, hoàn toàn hư cấu. Lý do là tôi còn mắc dự Đại hội "Một thời áo trắng" ở quận Cam, làm sao bay về Việt Nam thăm người tình thứ nhất được. Thôi thì lại hẹn gặp nhau ở...bên kia cho...

ĐƯỜNG
Back to top
« Last Edit: 22. Aug 2012 , 14:16 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2066 - 21. Aug 2012 , 15:13
 
NgocDoa wrote on 21. Aug 2012 , 10:30:
Tình xưa


Hồi đi kháng chiến đánh Tây năm 1947, vì lý do dạ dầy tôi đã gia nhập đoàn văn nghệ do Thầy tôi làm trưởng đoàn. Sau một thời gian hoạt động ở Liên khu Việt Bắc, đoàn tự động giải tán vì kinh tế suy thoái. Lúc đó Nhà Nước nghèo không chịu phát lương, còn nhân dân đói khổ thiếu gạo, đâu còn cưu mang nổi cái đám nghệ sỹ bụi đời như tụi tôi, ăn thì nhiều mà hổng chịu sản xuất.
Sau khi ngậm ngùi chia tay, Thầy trưởng đoàn kiếm được job thơm: Nhà Nước ưu ái cho phụ trách lớp Văn hoá Bổ túc, dành cho các cán bộ tuy cao cấp về lon lá nhưng kiến thức lại thấp lè tè, từ trong rừng bò ra để thụ giáo. Tôi và 2 anh bạn đang bơ bơ, trơ trọi không chỗ bám víu thì may quá lại thi đậu vào trường huấn luyện Y Tá Liên khu ở tỉnh Bắc giang. Thế là cái dạ dầy từ đây đã tương đối ổn định, học viên được phát lương hàng tháng và chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới có ngăn nắp, kỷ luật đàng hoàng.

...


Trường học chiếm nguyên một cái đình làng: một nửa dùng làm lớp học để Bác sỹ giảng dậy còn nửa kia sử dụng làm phòng khám bệnh và phát thuốc cho dân. Tổng số học viên, kể cả nhân viên khoảng 60 người, dưới sự điều khiển của một Bác sỹ Giám đốc, một Y Tá trưởng và một nữ Hộ sinh quốc gia duyên dáng. Trong đám học viên, cả trường chỉ có năm thiếu nữ đương độ, tuổi đời sấp sỉ U20, ngoại hình tương đối khá, dễ coi. Úi dà, phàm là con gái, ở tuổi yêu đời đó ai mà chả dễ thương, phải không Quý Ông?

...


Năm 1949, tôi vừa đủ 18 cái xuân sanh, có duyên được nhà trường phong cho chức Quản ca nhờ có chút tài mọn là đàn hát vớ vẩn, giúp nhà trường lập được một ban văn nghệ bỏ túi. Sau giờ học, nhất là những ngày cuối tuần, tôi thường tụ họp, dĩ nhiên là với các em gái, rủ nhau ra cây đa đầu làng để ăn quà vui chơi, đàn hát cho quên đi nỗi sầu nhớ nhà, xa quê. Riêng tôi thì chỉ buồn thôi vì nhà đâu mà nhớ. Gia đình tôi lúc đó đã tan nát, thê thảm. Mẹ, chị, em trai, tất cả đều bị chết tức tưởi vì chiến tranh, còn Bố không may bị Tây bắt về Hà nội trong một trận càn quét ở tỉnh Sơn Tây.
Trong thời gian học nghề, tôi có cảm tình vu vơ với một em gái trong đám năm người đẹp của nhà trường. Tôi không dám lạm dụng từ "Yêu" vì tôi nghĩ nó phải ghê gớm lắm, chả lẽ Yêu chỉ vỏn vẹn có đãi nhau ăn quà, ca hát vài câu rồi con mắt có đuôi thôi à ! Tôi thật may mắn, chỗ ở trọ sát vách với nhà em gái, nên qua lại trao đổi tâm tình thoải mái nhờ cái cửa nhỏ thông qua 2 nhà. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, ngây thơ và cao đẹp y như một số nhân vật trong tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn. Tôi có thể tạm dùng cụm từ "tình e ấp" của nhạc sỹ PD đễ diễn tả tình cảm của hai đứa tôi lúc bấy giờ. Chúng tôi đã yêu nhau trong thầm lặng, với trái tim dại khờ và không hề để lộ ra bên ngoài bằng những cử chỉ phàm tục như mọi tha nhân. Ngay cả lúc nhìn Nàng say đắm tôi cũng không dám để N bắt gặp, chỉ tìm cách nhìn trộm, ôm ấp những cảm xúc bâng khuâng mang về, đêm nằm mơ màng tưởng tượng, tiếc nuối.

...


Ờ mà lạ quá, sao tôi lại có thể khờ khạo quá vậy ? Thanh niên 18 tuổi, tràn đầy sức sống, trước chiến tranh thỉnh thoảng cũng được đi coi cinema vung vít với người lớn rồi. Cả quỷnh ra cũng phải biết kề vai, cọ má...v...v... chút đỉnh chứ. Sao ngồi bên nhau tâm sự dài dài, ngày này tháng nọ mà kết quả lại khiêm tốn chỉ biết có...nắm tay suông thôi ! Sau này tìm hiểu sâu sa hoá ra là tại tôi nhát và ...dại. Hai cái món này, quý độc giả có thể tìm thấy nó bàng bạc trong những bài viết của Thầy Đ trên diễn đàn LVD và cho đến bây giờ Thầy đã ngoài 80 cái xuân sanh mà phong cách cũng không hề thay đổi. Tôi nghĩ một cách dản dị, có lẽ đó là món quà của Thượng đế ban riêng cho nên tôi không thể...từ chối, đành khi qua đời mang theo về cõi vĩnh hằng cho tiện việc...ss. Nàng và tôi hình như dị ứng với từ Yêu, dù là trong đêm tối hay giữa thanh thiên bạch nhật, chưa bao giờ hai đứa, mặt đối mặt mà dám thốt ra từ "Yêu" cả. Lúc yêu quá thì mặt mũi cứ thộn ra, ngơ ngẩn như Mán nghe kèn Tầu và nhìn vớ vẩn ra chỗ khác...Rồi khi đã hết hồi hộp thì bèn quay lại nhìn nhau thân ái nhưng hơi ngượng ngập như vừa lỡ phạm một tội lỗi gì đó. Ối dào, bây giờ nghĩ lại, Yêu mà như thế thì chán...thấy mồ, phải không quý vị sồn sồn.
Sau 6 tháng học tập tuy vất vả nhưng ấm cái bụng thì lớp huấn luyện tưng bừng bế mạc. Các học viên như những cánh chim, bay đi bốn phương trời để phục vụ cho cuộc trường kỳ kháng chiến mà lúc đó chưa ai biết bao giờ mới được kết thúc.
Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy ! Nàng và tôi mắt đẫm lệ, tay trong tay nói lời từ biệt, ân cần dặn dò sẽ liên lạc bằng thư từ để theo dõi sinh hoạt của nhau, nhưng sau đó để...làm gì thì đều bỏ lửng vì chưa ai có khả năng đề bàn đến chuyện xa vời đó cả.

...

Nàng là con một Bác sỹ, Trưởng Ty Y Tế Bắc giang, vốn là Y Tá thực thụ, đi học chỉ để trau dồi thêm kiến thức và có cái danh hiệu Y Tá Liên khu cho oai thôi, nên sau khi tan hàng Nàng lại về Bắc giang làm việc với Bố cho khoẻ. Còn tôi, tứ cố vô thân, đâu cũng là nhà, cứ để cuộc đời nó trôi như hoa lộc bình, đến đâu hay đến đó. Có điều an ủi duy nhất là đã có nghề Y Tá trong tay nên không còn phải lo đói, vì làm việc ở đâu thì cũng có lương của Nhà nước.
Cuộc đời của tôi sau đó diễn tiến ra sao tôi đã thành thật khai báo với cả làng trong các bài Hồi ký rồi. Tôi để dành phần chót của bài này cho đoạn kết của cuộc tình thứ nhất vừa hơi tếu lại vừa bi thảm.
Chỗ phục vụ chót của tôi trước khi Dinh Tê là Ty Y Tế Thái nguyên cách Hà nội 75 km về phía Nam.

...

Nàng lúc đó đã lập gia đình, phu quân là một Quân y sỹ, cả hai vợ chồng cùng làm việc tại một bệnh viện thuộc tỉnh Bắc kạn, cách Thái nguyên khoảng 75km về phía Bắc. Tôi được tin Nàng lấy chồng do một người bạn, cùng phục vụ một chỗ với Nàng, gửi thư cho biết. Thoạt đầu nghe tin, tôi cũng hơi buồn, nhưng sau một thời gian ngắn, cõi lòng xao xuyến của tôi đã mau chóng trở lại bình thường. Một phần vì tình yêu của chúng tôi mới ở giai đoạn đầu, chưa sâu đậm, chỉ đến chỗ nắm tay nhau là đã ngưng nên không để lại một dấu ấn quan trọng nào nơi trái tim trinh trắng cả. Phần nữa trong chiến tranh, xa mặt cách lòng là chuyện thường tình, đời là thế, và thời gian sẽ là liều thuốc quên vô cùng hữu hiệu. Cùng lúc đó, lại được thêm một tin xấu do người làng nhắn: Bố doạ sẽ ngưng viện trợ nếu cứ tiếp tục theo Bác, còn dinh tê về Hà nội, Bố sẽ nuôi cho đi học lại. Trời ơi, con người nhỏ bé của tôi được tặng một lúc 2 guốc có đinh thì chịu sao thấu nên đành khăn gói Dinh Tê vào Thủ đô yêu dấu cho khoẻ. Thế là cuộc đời của tôi từ lúc đó lại diễn ra y như trong các bài Hồi ký mà quý vị đã có dịp thưởng thức rồi.
Thăm Quê hương lần thứ 1- Hà nội 1999 Đã viết trong Hồi ký
Thăm Quê hương lần thứ 2- Hà nội 2001 Đã viết trong Hồi ký
Thăm Quê hương lần thứ Ba- Hà nội 201...

Cảm thấy sức khoẻ mỗi ngày một sa sút, không biết sẽ bất chợt ra đi lúc nào nên tôi có ý đinh về thăm quê hương một lần chót trước khi chia tay vĩnh viễn với mọi người. Đang phân vân, toan tính không biết nên khởi hành vào thời gian nào cho thuận lợi thì lại được tin sét đánh về sức khoẻ của người tình thứ nhất ở Hà nội. Theo email của một thân hữu, bạn đồng khoá ở trường Huấn luyện Y tá năm xưa, Nàng mới mắc bệnh lú lẫn Alzheimer và rất nặng. N không còn nhận được ngươi đối diện dù đã ngồi trước mặt cả tiếng đồng hồ. Bạn bè lại thăm, nhắc nhở lại những kỷ niệm trường cũ năm xưa N đều phe lờ hết, không thèm trả lời và chỉ nói chuyện vu vơ, trên giời dưới biển, chẳng liên quan gì đến thực tế cả. Chồng con cũng phải cả ngày mới nhận ra, sống như cỏ cây, chỉ biết ăn ngủ và lúc nào cũng phải có người chăm sóc bên cạnh, nghĩa là sống mà cũng như chết, thật tội nghiệp. Thế là, không còn sự lựa chọn, tôi sửa soạn cấp tốc lấy vé máy bay để về gặp N, người tình đầu và có thể cũng là lần gặp nhau cuối cùng.
Phu quân của N là Thiếu tướng Quân Y, phục vụ tại bệnh viện 108 lớn nhất Hà nội, chỉ có quan to, chức lớn trong Đảng mới được chiếu cố. Năm 2001, khi vợ chồng tôi về thăm quê hương lần thứ hai, cả hai người tình được ngồi cạnh nhau, ăn uống vui vẻ thân mật, chụp hình lưu niệm cứ như là hai chị em làm tôi xúc động muốn khóc, ước gì giá được cả...thì hạnh phúc biết bao ! Hôm đó, N đi một mình, được tài xế riêng lái xe đưa rước, có vẻ rất hãnh diện với các bạn bè tham dự. Bữa tiệc hội ngộ do vợ chồng tôi khoản đãi tại một nhà hàng bên cạnh Hồ Tây, có gần đủ mặt các kiều nữ năm xưa, chỉ thiếu một người đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Các bạn cũ còn lại đều sấp sỉ 80, lụ khụ, râu tóc bạc phơ, tất cả chỉ còn chờ để lần lượt tiễn đưa nhau lên chuyến xe cuối cùng của cõi đời phù du.

...


* Hà nội hôm nay, tiết trời sắp chuyển sang Thu, ngoài trời mưa bay lất phất. Tôi đang ngồi trước mặt N, chỉ cách nhau một bàn nhỏ, trên để cái khay với 2 ly nuớc trà còn đang bốc khói. Thiếu tướng phu quân mắc tiếp đãi bạn bè, tất cả ngồi nói chuyện như pháo ran, chung quanh một bàn tròn, cách đó không xa.
Tôi và N ngồi lặng thinh đã hơn nửa tiếng, không ai nói một câu nào. Dung nhan N chưa đến nỗi tiều tuỵ, dáng người mảnh khảnh như hồi còn con gái, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt xa vắng mông lung. Tôi gợi chuyện: em có nhớ tôi không ? N ngước nhìn lên nhưng không trả lời. Tôi lại tiếp tục: anh Đường đây, em còn nhớ đình làng Hương Câu, nơi mối tình đầu của chúng ta mới chớm nở không ? N ngẩng lên, lần này nhìn tôi hơi lâu nhưng vẫn không có phản ứng gì. Tôi thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn: em còn nhớ hôm anh đón em từ nhà, đưa em trở về trường. Đêm đó chúng ta phải ngủ trọ bên bờ sông Máng, thật là một kỷ niệm êm đềm, làm sao chúng ta quên được! Thật là một phép lạ: Mắt N tự nhiên rướm lệ, run rẩy đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi quá xúc động định ôm lấy tấm thân nhỏ bé của N thì chợt nhớ đến Thiếu tướng phu quân, chắc có súng ngắn bên cạnh, bèn ngừng lại và an ủi : em ơi anh sung sướng quá, em đã khỏi bệnh rồi, nhờ Ơn Trên phù hộ. Từ nay em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, gia đình em sẽ hạnh phúc như xưa...và anh từ phương trời xa xôi lúc nào cũng nhớ đến em, nhớ đến mối tình trong sáng, thơ ngây ngày nào...

...


Bỗng nhiên, cả một bầu trời như sụp đổ, N thay đổi hẳn thái độ, nghiêm mặt: anh là ai, vào đây làm gì ? À có phải anh là Muối, theo đuổi tôi năm xưa ở trường Y Tá Liên khu không? Bây giờ tôi đã là bà Thiếu tướng, xin anh cẩn thẩn, coi chừng được xơi kẹo đồng của chồng tôi đấy !
Tôi nhìn N bật khóc, lấy hết sức can đảm, xích lại gần thêm, nói nhỏ vào tai N: Em ơi thế là hết thuốc chữa rồi. Ngày xưa tên anh là Đường, lúc chúng ta mới yêu nhau. Sau này vượt biên qua Mỹ, vì nghèo, xơi bột ngọt hơi nhiều nên biến thành Bột Ngọt lúc nào không hay. Bây giờ lúc cuối đời lại được em yêu đổi tên thành Muối, thật là cảm động. Anh xin hứa với em là sẽ trân quý, giữ mãi cái tên Muối trong tâm và xếp vào hành trang mang theo về cõi vĩnh hằng cho tiện việc...ss.

...

Bài này viết chơi cho vui. Từ đầu đến đoạn có dấu * là sự thật 100%. Còn đoạn có dấu * trở về sau là phóng tác, hoàn toàn hư cấu. Lý do là tôi còn mắc dự Đại hội "Một thời áo trắng" ở quận Cam, làm sao bay về Việt Nam thăm người tình thứ nhất được. Thôi thì lại hẹn gặp nhau ở...bên kia cho...

ĐƯỜNG

Cám ơn N.Đoá đã trang trí bài viết với những cô Thổ xinh đẹp, ngây thơ, hiền lành như chim bồ câu. Trong số các học viên cả nam và nữ, có những người, quê quán ở các tỉnh miền Bắc, đa số đều đã hy sinh trong cuộc kháng chiến cách đây từ hơn nửa thế kỷ. Chiến tranh thật tàn nhẫn và đáng ghét !
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2067 - 21. Aug 2012 , 19:22
 
Thầy cô thân kính ,
Em HBTV cám ơn thầy và Đóa , đã chia xẽ cùng cả nhà bài hồi ký, và hình ảnh , thật tuyệt vời.
Em mới đi ăn trưa ở nhà hàng Hạ Long Bay , rất ngon và  nhiều người thích thưởng thức , đến từ SF , Oakland ( con gái Bội Anh và gd con trai chị Thanh Tâm ).
Hy vọng sẽ mời thầy cô LVD , các ACE có dịp đến Sj nhé.
Kinh chúc thầy cô và cả nhà những tháng ngày êm đềm.
Em HBTV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2068 - 21. Aug 2012 , 21:19
 
tuy-van wrote on 21. Aug 2012 , 19:22:
Thầy cô thân kính ,
Em HBTV cám ơn thầy và Đóa , đã chia xẽ cùng cả nhà bài hồi ký, và hình ảnh , thật tuyệt vời.
Em mới đi ăn trưa ở nhà hàng Hạ Long Bay , rất ngon và  nhiều người thích thưởng thức , đến từ SF , Oakland ( con gái Bội Anh và gd con trai chị Thanh Tâm ).
Hy vọng sẽ mời thầy cô LVD , các ACE có dịp đến Sj nhé.
Kinh chúc thầy cô và cả nhà những tháng ngày êm đềm.
Em HBTV

Cám ơn em, mong có ngày tái ngộ với các em trên SJ. Buffet chỗ các em thật ngon tuyệt vời, Ngọc khen hoài. Hẹn gặp lại tất cả vào ngày ĐH.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2069 - 23. Aug 2012 , 18:17
 
Lá xanh rụng trước...
Được tin buồn, anh Hùng, phu quân của Hội trưởng Vũ Đan mới qua đời, tôi vô cùng thương tiếc. Cuộc đời quả là phù du, còn đấy, mất đấy, tất cả đếu do bàn tay của Thượng Đế sắp đặt và ra ngoài tầm tay bé nhỏ của con người. Sự ra đi của anh Hùng tuy không bất ngờ vì đã được Bác sỹ suy đoán từ mấy tháng trước nhưng vẫn làm mọi người bàng hoàng ngơ ngẩn . Từ nay, các thân hữu sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh, con người khiêm tốn, hiền lành và năng động, trên tay luôn mang đồ nghề để chụp hình, quay phim giúp vui cho Thầy Cô, bạn bè. Cách đây ít lâu tôi có may mắn được nói chuyện với anh lần đầu tiên và thật không ngờ cũng là lần cuối cùng. Tôi còn nhớ, hình như trong dịp ra mắt ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012-2014 tại nhà Cô Hồng Nhung. Bữa đó có sự hiện diện của khá đông quý Thầy Cô và một số các em miền Bắc cũng trở về tham dự.
Trong lúc hàn huyên anh có hứa sẽ gửi cho tôi Youtube, màn song ca "Thoi tơ" do Bố con Kiều-Đường trình diễn kỳ ĐH Thế giới lần 2 trên San Jose năm ngoái. Hôm đó là ngày Tiền ĐH không có dự trù quay phim nên tôi tiếc hùi hụi vì nghĩ rằng mình đã cao tuổi, không chắc còn có dịp để lên sân khấu một lần nữa. Thật ra bữa đó anh Dũng, phu quân của Thu.B cũng có quay phim nhưng bằng cell phôn nên ồn ào, không được rõ. May quá Bố con tôi đã có duyên nên được anh ưu ái, tặng cho cuốn phim rất hiếm hoi và sống động này để giữ làm kỷ niệm.
Hôm nay, kỷ niệm trân quý đó, chúng tôi vẫn còn giữ trong tay, trong lòng nhưng tác giả của cuốn phim đã đi xa và không bao giờ trở lại. Chúng tôi, những người còn ở lại, chân thành chia buồn với Vũ Đan cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh anh Nguyễn Việt Hùng, Pháp danh Minh Cường, sớm được giải thoát để về miền Tiên cảnh.
Nguyễn ngọc Đường và gia đình.
Back to top
« Last Edit: 24. Aug 2012 , 02:44 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 136 137 138 139 140 ... 211
Send Topic In ra