Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 203 204 205 206 207 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 269858 times)
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3060 - 14. Nov 2014 , 23:02
 
Tản mạn về Lá Cờ


Tôi còn nhớ ở bậc Tiểu học thời Pháp thuộc, mỗi buổi sáng, các học sinh thường phải làm lễ chào cờ cùng với Thầy Cô ở ngay giữa sân trường. Chúng tôi đứng nghiêm chỉnh hát bài Marseillaise, quốc ca của nước Đại Pháp, trong khi lá cờ Tam Tài phất phơ trong gió được từ từ kéo lên. Cờ này các bợm nhậu đặt tên là Cờ Tây, nói lái là cầy tơ, chả nướng thơm phức đi kèm với rượu đế là hết xẩy. Thế rồi, sau biến cố chính trị năm 45, mới học năm thứ nhất bậc trung học, tôi lại sung sướng được chào Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh và hăng hái hát bài Tiến quân ca của nhạc sỹ thiên tài Văn Cao. Hình như chính tôi 14 tuổi, ở những ngày cướp chính quyền đầu tiên, đã cầm cây đàn mandolin say mê hướng dẫn bạn hữu Thầy Cô hát thuộc bài này như cháo. Động cơ nào đã thúc đẩy? Yêu nước hay mê văn nghệ? hồi đó vì còn nhỏ nên chắc rơi vào trường hợp thứ hai! Cuối cùng, qua 5 năm kháng chiến trong rừng, dinh tê vào Hà nội cuối 51, tôi lại hân hạnh và xúc động, lần đầu tiên được chào Cờ Vàng ba sọc đỏ trên sân trường Nguyễn Trãi tại thủ đô Hà nội. Bài Quốc thiều hùng mạnh trong tim, vang lên trong thời gian này vốn thoát thai từ bài "Tiếng gọi sinh viên" của nhạc sỹ Lưu hữu Phước. Và từ đó, lá Cờ Vàng thân yêu đã theo sát tôi từ Bắc vào Nam, vượt biên qua Mỹ quốc năm 80, và luôn bay phấp phới tại quận Cam cho tới bây giờ.

Tình cảm của tôi đối với ba lá cờ thay đổi theo thời gian và những diễn biến chính trị của từng giai đoạn. Đứng dưới lá Cờ Tây tôi chỉ cảm thấy ghét và sợ. Thuở bé tôi mê đọc truyện kiếm hiệp, tiểu thuyết và thích đàn hát nên chán đi học, không thích chào cờ. Hậu quả là bị xơi roi mây của Bố vì học dốt, luôn đội sổ. Còn ghét vì chính lính Tây đã sát hại Mẹ và em tôi trong một trận càn quét bằng đạn pháo kích thời kháng chiến. Riêng với lá Cờ Đỏ, thú thật tự đáy lòng tôi cảm thấy vui buồn và khổ lẫn lộn. Những ngày đầu thì vui vì được nghỉ học chỉ vác đàn đi hát, tham gia các buổi văn nghệ, được vui chơi với các em gái đồng tuổi, thật tuyệt vời. Sau khi chiến tranh toàn quốc bùng nổ cuối năm 46, tôi lang thang cô đơn kháng chiến, lúc này thì vừa buồn, vừa khổ lại vừa đói vì gia đình tan nát. Mới 14,15, không xin vào các đoàn tuyên truyền hay văn nghệ thì ngủ ngoài đường và treo mõm lên hay sao? Thế là dù muốn hay không tôi cũng lại phải tái ngộ với lá cờ Đỏ. Tuy nhiên, trong cả cuộc đời, thực lòng mà nói, những kỷ niệm đẹp nhất, thơ mộng nhất không bao giờ tôi quên được, đa số lại diễn ra trong thời kỳ kháng chiến. Đó là sự thật, dù ai thương hay ghét, tôi cũng đành cam chịu.

Và thưa quý vị, lá cờ cuối cùng tôi phải trân trọng và luôn nhớ ơn chính là Cờ Vàng ba sọc đỏ. Tuy chưa phải đổ máu dưới lá cờ, nhưng tôi và gia đình đã được nuôi dưỡng, được phục vụ và hưởng nhiều ơn mưa móc dưới các chế độ Dân chủ, Tự do... mà lá cờ này chính là biểu tượng. Tôi đã được học Luân lý giáo khoa thư ở bậc Tiểu học và Công dân giáo dục ở bậc Trung học, tôi phải thực hành những tình cảm cao đẹp và nhân bản mà tôi đã được thấm nhuần trong đó.

Bây giờ tôi xin trở lại chuyện lá cờ vàng và ông Điếu Cầy. Thật tình tôi rất ái ngại cho tình huống hiện tại của ông, quả là phức tạp và khó nhúc nhỉch. Tại sao?
Tôi đoán mò, trong thâm tâm có thể ông không chống? chẳng qua là ông chưa chấp nhận vội vã lá cờ vàng mà thôi. Lý do thứ nhất: ông mới qua đâu biết nếp tẻ ra sao nên ông suy nghĩ: đừng hấp tấp hãy từ từ tìm hiểu cho chắc ăn đã. Lý đó thứ hai: chúng tôi thông cảm, là vợ con ông còn nằm trong tay CS, ông đâu dám liều lĩnh đối đầu ngay với Nhà nước để vợ con khổ. Bởi vậy ông đành tạm thời phát biểu mập mờ lơ mơ là biểu tượng có thể thay đổi...v...v...và chính điều này đã đụng đến tim đen của dân tị nạn và làm thiên hạ nghi ngờ, thật rõ khổ. Thế sao ông lại phây phây đứng chào dưới lá cờ vàng hôm nhận giải nhân quyền. Thế là thế nào? Tôi đoán là ông bị tai nạn thôi! Người ta mời ông đi nhận giải thì ông phải đi chứ, đâu biết phải chào cờ, vì ông chưa có kinh nghiệm về sinh hoạt hội đoàn ở quận Cam, phải không ông? Cái hình lồ lộ này có thể làm CS cay cú? và sẽ hành vợ con ông? nhưng nhờ đó ông lại có Credit với dân tị nạn? Ối dào, Thượng Đế rất công bằng và luật bù trừ luôn luôn được áp dụng. Bây giờ, đề gỡ rối cho ông, tôi đề nghị ông tạm thời cứ làm như sau, kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, đường ta ta cứ đi...

Tuy nhiên tôi phải nhắc ông điều cốt lõi này. Dân tị nạn dị ứng với nhóm từ "hòa hợp hoà giải" lắm, họ chỉ muốn xoá bỏ thôi, ông nhớ đừng đụng tới. Thêm nữa các Hội Đoàn ở đây có truyền thống chào cờ mặc niệm, hát quốc ca trước khi ăn uống văn nghệ.... Nếu họ có nhã ý hay có thâm ý mời ông tham dự để... thử lòng thì ông nên đi cho vui vẻ cả làng. Dĩ nhiên ông phải tự nguyện và sau khi đã hiểu được ý nghĩa cao đẹp của lá cờ vàng rồi. Nếu còn lấn cấn thì cứ ở nhà, không sao, đây là xứ tự do, không ai ép buộc được ông. Ngay như Đức Giáo Hoàng còn phán: Tôi là ai mà dám bắt người khác làm theo ý của mình! Ngày thường ông cứ làm nhiệm vụ kết nối truyền thông, san bằng cách biệt...v...v... theo chương trình đã định sẵn của ông. Tuy nhiên, ráng cẩn thận trong văn từ, tránh những ý kiến đưa ra để dễ bị hiểu lầm, thế là coi như đã tạm ổn bước đầu. Sau này từ từ sẽ tính tiếp, đời còn dài, chớ có hấp tấp mà hỏng việc. 

Nếu thực hiện theo đề nghị của tôi ông sẽ được nhiều cái lợi. Trước hết ông có thêm thân hữu, nghĩa là bớt thù. Vả lại nhập gia phải tuỳ tục chứ! Lá Cờ Vàng biểu tượng cho Chính Nghĩa, Dân chủ, Tự do, Độc lập, Nhân quyền đã có từ thời xa xưa rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Ông cứ tham dự và coi việc chào cờ là thủ tục đương nhiên, rồi từ từ nó sẽ quen đi mấy hồi.

Tôi thấy ông dáng dấp có vẻ chân quê hiền lành, hy vọng ông là người yêu nước chân chính, phấu đấu cho lý tưởng Dân chủ, Tự do, Độc lập và Nhân quyền thực sự. Không ai có quyền chụp cho mình cái nón mắc gió nào mà không đưa ra những dẫn chứng đầy đủ và thuyết phục. Mọi người sẽ theo sát những hoạt động của ông trong những ngày sắp tới để đánh giá con người thực sự của ông, vàng thật đâu sợ lửa, phải không ông Bắc kỳ, đồng hương với Thầy giáo Sugar.
Ông nên nhớ kỹ một điều quan trọng trong lòng: dân tị nạn nào cũng vậy, và trên khắp thế giới. Họ đã có can đảm sống chết bỏ nước ra đi, thường là có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm, không ai dễ lừa gạt được họ. Nhất là những sắc dân  đã được sống trong các chế độ Dân chủ,Tự do, thường có kiến thức và văn hoá cao, không bị bịt mắt, nghe một chiều như trong các chế độ CS.

Chúc ông thành công và dân tị nạn chúng tôi sẽ có thêm một đồng minh bản lãnh, dám dấn thân và nhiệt tình.

Đường
Back to top
« Last Edit: 14. Nov 2014 , 23:06 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3061 - 15. Nov 2014 , 07:45
 
NgocDoa wrote on 14. Nov 2014 , 23:02:
Tản mạn về Lá Cờ


Tôi còn nhớ ở bậc Tiểu học thời Pháp thuộc, mỗi buổi sáng, các học sinh thường phải làm lễ chào cờ cùng với Thầy Cô ở ngay giữa sân trường. Chúng tôi đứng nghiêm chỉnh hát bài Marseillaise, quốc ca của nước Đại Pháp, trong khi lá cờ Tam Tài phất phơ trong gió được từ từ kéo lên. Cờ này các bợm nhậu đặt tên là Cờ Tây, nói lái là cầy tơ, chả nướng thơm phức đi kèm với rượu đế là hết xẩy. Thế rồi, sau biến cố chính trị năm 45, mới học năm thứ nhất bậc trung học, tôi lại sung sướng được chào Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh và hăng hái hát bài Tiến quân ca của nhạc sỹ thiên tài Văn Cao. Hình như chính tôi 14 tuổi, ở những ngày cướp chính quyền đầu tiên, đã cầm cây đàn mandolin say mê hướng dẫn bạn hữu Thầy Cô hát thuộc bài này như cháo. Động cơ nào đã thúc đẩy? Yêu nước hay mê văn nghệ? hồi đó vì còn nhỏ nên chắc rơi vào trường hợp thứ hai! Cuối cùng, qua 5 năm kháng chiến trong rừng, dinh tê vào Hà nội cuối 51, tôi lại hân hạnh và xúc động, lần đầu tiên được chào Cờ Vàng ba sọc đỏ trên sân trường Nguyễn Trãi tại thủ đô Hà nội. Bài Quốc thiều hùng mạnh trong tim, vang lên trong thời gian này vốn thoát thai từ bài "Tiếng gọi sinh viên" của nhạc sỹ Lưu hữu Phước. Và từ đó, lá Cờ Vàng thân yêu đã theo sát tôi từ Bắc vào Nam, vượt biên qua Mỹ quốc năm 80, và luôn bay phấp phới tại quận Cam cho tới bây giờ.

Tình cảm của tôi đối với ba lá cờ thay đổi theo thời gian và những diễn biến chính trị của từng giai đoạn. Đứng dưới lá Cờ Tây tôi chỉ cảm thấy ghét và sợ. Thuở bé tôi mê đọc truyện kiếm hiệp, tiểu thuyết và thích đàn hát nên chán đi học, không thích chào cờ. Hậu quả là bị xơi roi mây của Bố vì học dốt, luôn đội sổ. Còn ghét vì chính lính Tây đã sát hại Mẹ và em tôi trong một trận càn quét bằng đạn pháo kích thời kháng chiến. Riêng với lá Cờ Đỏ, thú thật tự đáy lòng tôi cảm thấy vui buồn và khổ lẫn lộn. Những ngày đầu thì vui vì được nghỉ học chỉ vác đàn đi hát, tham gia các buổi văn nghệ, được vui chơi với các em gái đồng tuổi, thật tuyệt vời. Sau khi chiến tranh toàn quốc bùng nổ cuối năm 46, tôi lang thang cô đơn kháng chiến, lúc này thì vừa buồn, vừa khổ lại vừa đói vì gia đình tan nát. Mới 14,15, không xin vào các đoàn tuyên truyền hay văn nghệ thì ngủ ngoài đường và treo mõm lên hay sao? Thế là dù muốn hay không tôi cũng lại phải tái ngộ với lá cờ Đỏ. Tuy nhiên, trong cả cuộc đời, thực lòng mà nói, những kỷ niệm đẹp nhất, thơ mộng nhất không bao giờ tôi quên được, đa số lại diễn ra trong thời kỳ kháng chiến. Đó là sự thật, dù ai thương hay ghét, tôi cũng đành cam chịu.

Và thưa quý vị, lá cờ cuối cùng tôi phải trân trọng và luôn nhớ ơn chính là Cờ Vàng ba sọc đỏ. Tuy chưa phải đổ máu dưới lá cờ, nhưng tôi và gia đình đã được nuôi dưỡng, được phục vụ và hưởng nhiều ơn mưa móc dưới các chế độ Dân chủ, Tự do... mà lá cờ này chính là biểu tượng. Tôi đã được học Luân lý giáo khoa thư ở bậc Tiểu học và Công dân giáo dục ở bậc Trung học, tôi phải thực hành những tình cảm cao đẹp và nhân bản mà tôi đã được thấm nhuần trong đó.

Bây giờ tôi xin trở lại chuyện lá cờ vàng và ông Điếu Cầy. Thật tình tôi rất ái ngại cho tình huống hiện tại của ông, quả là phức tạp và khó nhúc nhỉch. Tại sao?
Tôi đoán mò, trong thâm tâm có thể ông không chống? chẳng qua là ông chưa chấp nhận vội vã lá cờ vàng mà thôi. Lý do thứ nhất: ông mới qua đâu biết nếp tẻ ra sao nên ông suy nghĩ: đừng hấp tấp hãy từ từ tìm hiểu cho chắc ăn đã. Lý đó thứ hai: chúng tôi thông cảm, là vợ con ông còn nằm trong tay CS, ông đâu dám liều lĩnh đối đầu ngay với Nhà nước để vợ con khổ. Bởi vậy ông đành tạm thời phát biểu mập mờ lơ mơ là biểu tượng có thể thay đổi...v...v...và chính điều này đã đụng đến tim đen của dân tị nạn và làm thiên hạ nghi ngờ, thật rõ khổ. Thế sao ông lại phây phây đứng chào dưới lá cờ vàng hôm nhận giải nhân quyền. Thế là thế nào? Tôi đoán là ông bị tai nạn thôi! Người ta mời ông đi nhận giải thì ông phải đi chứ, đâu biết phải chào cờ, vì ông chưa có kinh nghiệm về sinh hoạt hội đoàn ở quận Cam, phải không ông? Cái hình lồ lộ này có thể làm CS cay cú? và sẽ hành vợ con ông? nhưng nhờ đó ông lại có Credit với dân tị nạn? Ối dào, Thượng Đế rất công bằng và luật bù trừ luôn luôn được áp dụng. Bây giờ, đề gỡ rối cho ông, tôi đề nghị ông tạm thời cứ làm như sau, kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, đường ta ta cứ đi...

Tuy nhiên tôi phải nhắc ông điều cốt lõi này. Dân tị nạn dị ứng với nhóm từ "hòa hợp hoà giải" lắm, họ chỉ muốn xoá bỏ thôi, ông nhớ đừng đụng tới. Thêm nữa các Hội Đoàn ở đây có truyền thống chào cờ mặc niệm, hát quốc ca trước khi ăn uống văn nghệ.... Nếu họ có nhã ý hay có thâm ý mời ông tham dự để... thử lòng thì ông nên đi cho vui vẻ cả làng. Dĩ nhiên ông phải tự nguyện và sau khi đã hiểu được ý nghĩa cao đẹp của lá cờ vàng rồi. Nếu còn lấn cấn thì cứ ở nhà, không sao, đây là xứ tự do, không ai ép buộc được ông. Ngay như Đức Giáo Hoàng còn phán: Tôi là ai mà dám bắt người khác làm theo ý của mình! Ngày thường ông cứ làm nhiệm vụ kết nối truyền thông, san bằng cách biệt...v...v... theo chương trình đã định sẵn của ông. Tuy nhiên, ráng cẩn thận trong văn từ, tránh những ý kiến đưa ra để dễ bị hiểu lầm, thế là coi như đã tạm ổn bước đầu. Sau này từ từ sẽ tính tiếp, đời còn dài, chớ có hấp tấp mà hỏng việc. 

Nếu thực hiện theo đề nghị của tôi ông sẽ được nhiều cái lợi. Trước hết ông có thêm thân hữu, nghĩa là bớt thù. Vả lại nhập gia phải tuỳ tục chứ! Lá Cờ Vàng biểu tượng cho Chính Nghĩa, Dân chủ, Tự do, Độc lập, Nhân quyền đã có từ thời xa xưa rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Ông cứ tham dự và coi việc chào cờ là thủ tục đương nhiên, rồi từ từ nó sẽ quen đi mấy hồi.

Tôi thấy ông dáng dấp có vẻ chân quê hiền lành, hy vọng ông là người yêu nước chân chính, phấu đấu cho lý tưởng Dân chủ, Tự do, Độc lập và Nhân quyền thực sự. Không ai có quyền chụp cho mình cái nón mắc gió nào mà không đưa ra những dẫn chứng đầy đủ và thuyết phục. Mọi người sẽ theo sát những hoạt động của ông trong những ngày sắp tới để đánh giá con người thực sự của ông, vàng thật đâu sợ lửa, phải không ông Bắc kỳ, đồng hương với Thầy giáo Sugar.
Ông nên nhớ kỹ một điều quan trọng trong lòng: dân tị nạn nào cũng vậy, và trên khắp thế giới. Họ đã có can đảm sống chết bỏ nước ra đi, thường là có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm, không ai dễ lừa gạt được họ. Nhất là những sắc dân  đã được sống trong các chế độ Dân chủ,Tự do, thường có kiến thức và văn hoá cao, không bị bịt mắt, nghe một chiều như trong các chế độ CS.

Chúc ông thành công và dân tị nạn chúng tôi sẽ có thêm một đồng minh bản lãnh, dám dấn thân và nhiệt tình.

Đường

Cảm ơn em thật nhiều.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3062 - 16. Nov 2014 , 13:43
 
Em kính chào Thầy,

hôm nay tình cờ vào đây thấy Thầy đang online.
Thầy Cô vẫn khoẻ. Hy vọng năm tới em có thể sang cali sẽ ghé thăm Thầy Cô. Kính chúc Thầy Cô vui mạnh. Bên em đã bắt đầu lạnh rồi, mùa Đông sắp đến.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3063 - 16. Nov 2014 , 14:27
 
Nga Lucia wrote on 16. Nov 2014 , 13:43:
Em kính chào Thầy,

hôm nay tình cờ vào đây thấy Thầy đang online.
Thầy Cô vẫn khoẻ. Hy vọng năm tới em có thể sang cali sẽ ghé thăm Thầy Cô. Kính chúc Thầy Cô vui mạnh. Bên em đã bắt đầu lạnh rồi, mùa Đông sắp đến.

Tội nghiệp cô học trò bé bỏng miền tuyết lạnh. Nhớ giữ gìn sức khoẻ để sang năm Thầy trò mình gặp nhau vui vẻ nhá. Đời là vô thường, câu nói ở cửa miệng, cứ tưởng nói chơi cho vui, hoá ra là thiệt đấy em a. Sáng hôm thứ Tư 12/11 vừa rồi, tôi bị stroke trong rest room, tưởng đi luôn không kịp từ giã các em đấy. May quá, Ngọc vào kịp, gọi 911 được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nằm 2 ngày, tối Thứ Năm họ mới cho về, tôi bị minor stroke nghĩa là Tia, thật hú vía, chắc chưa tới số. Tuy nhiên kể từ nay, cái án tử hình sẽ treo lơ lửng ở trên đầu. Khi nào đúng Duyên là nó sẽ rớt xuống và Thầy Sugar sẽ an lạc nơi miền vĩnh cửu,  goodbye quý em, hội đoàn thân mến và cả cõi đời ô troc. Trong các bài viết Tếu, tôi hay xài nhóm từ "sợ không kịp" nên nó vận vào người, thật là có kiêng có lành đấy quý vị ạ. Từ nay đổi lại tôi sẽ xài nhóm từ: Ối dào, đời còn dài, ta cứ phây phây mà hát hò, đừng...lo gì cả, cứ lạc quan cho đến giây cuối cùng!
Thân chúc em vui vẻ mạnh khoẻ, yêu đời. Hẹn em sang năm nhá.
Đường
Back to top
« Last Edit: 24. Nov 2014 , 11:02 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3064 - 16. Nov 2014 , 19:25
 
tuy-van wrote on 31. Oct 2014 , 09:24:
  Ai cũng có tâm sự riêng tư cả. Hôm nay em vào đây , thưởng thức giọng hát càng ngày càng điêu luyện  của thầy và truyền cảm hơn , với tên tựa là " NỖI NIỀM RIÊNG " , thật xuất sắc với bài hồi ký.

Chắc thầy cô đang chuẩn bị đón chào em gái Bích Định , và LVD ? Em không đến được ,  tiếc lắm.
Thân kính chúc thầy cô và tất cả  lvd có những kỷ niệm , để đời.

Em cám ơn Thầy và Đóa đã chia xẻ.( hình của Đóa chọn , nhìn thấy...mê quá...hi.hi..)

...

  EM TVMS



  Thầy cô thân kính ,

  Trời , hôm nay tình cờ nghe thầy kể chuyện thầy vừa bị stroke , nằm nhà thương mới về , thật hú hồn và may mắn là cô Ngọc hay kịp.
  Vào tháng 7 vừa qua , em cũng vào " nhà thương nghỉ mát " , vì bị trặc lưng , vì vói lấy diaper cho cháu ngoại , và té xỉu tại chổ. Con gái đang ngủ trên lầu , không biết gì cả , cháu ngoại chưa 3 tuổi...không biết chuyện gì xảy ra?.....như vậy 2 thầy trò mình...chưa tới số...
  Cuộc đời nầy buồn nhiều hơn vui , em tự tìm nguồn an ủi và đôi khi thấy cô đơn quá , gia đình thì chỉ còn 1 chị và em trai bên VN , các con cháu bên nầy , bận rộn và có cuộc sống riêng.
  Đôi khi  em tưởng tượng , khi em té xỉu , bịnh hoạn bất ngờ xảy ra , chết trong phòng , không ai biết cả...hu.hu.
  Vài hàng tâm sự với thầy cô , hy vọng không làm phiền " hàng xóm " , và kính chúc thầy cô cùng cả nhà mùa Lể Tạ Ơn , như ý.

...

EM TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3065 - 16. Nov 2014 , 20:00
 
tuy-van wrote on 16. Nov 2014 , 19:25:
  Thầy cô thân kính ,

  Trời , hôm nay tình cờ nghe thầy kể chuyện thầy vừa bị stroke , nằm nhà thương mới về , thật hú hồn và may mắn là cô Ngọc hay kịp.
  Vào tháng 7 vừa qua , em cũng vào " nhà thương nghỉ mát " , vì bị trặc lưng , vì vói lấy diaper cho cháu ngoại , và té xỉu tại chổ. Con gái đang ngủ trên lầu , không biết gì cả , cháu ngoại chưa 3 tuổi...không biết chuyện gì xảy ra?.....như vậy 2 thầy trò mình...chưa tới số...
  Cuộc đời nầy buồn nhiều hơn vui , em tự tìm nguồn an ủi và đôi khi thấy cô đơn quá , gia đình thì chỉ còn 1 chị và em trai bên VN , các con cháu bên nầy , bận rộn và có cuộc sống riêng.
  Đôi khi  em tưởng tượng , khi em té xỉu , bịnh hoạn bất ngờ xảy ra , chết trong phòng , không ai biết cả...hu.hu.
  Vài hàng tâm sự với thầy cô , hy vọng không làm phiền " hàng xóm " , và kính chúc thầy cô cùng cả nhà mùa Lể Tạ Ơn , như ý.

...

EM TVMS

Tuý Vân ơi, sống chết có số, trốn cũng chả được, ta cứ để tự nhiên cho khoẻ, hơi đâu mà lo cho nó mất vui. phải không Mây Say, khách hàng thân thương của quán Tếu. Vợ chồng tôi thân chúc em cùng gia đình một Lễ Tạ Ơn, vui tươi, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Đường-Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11592
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3066 - 17. Nov 2014 , 16:58
 

Thưa thầy,
Em kính chúc thầy sớm phục hồi sức khoẻ. hoahong.gif


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3067 - 17. Nov 2014 , 20:00
 
Dau Do wrote on 17. Nov 2014 , 16:58:

Thưa thầy,
Em kính chúc thầy sớm phục hồi sức khoẻ. hoahong.gif



Cảm ơn Quân sư thật nhiều. Em có khỏe không?Đã lâu không thấy xuất hiện. Có vấn đề vớ vẩn gì không?
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3068 - 18. Nov 2014 , 09:12
 


DŨNG THU CHÚC MỪNG BỐ CÒN "TƯƠI TỐT"


Drinkinj Drinkinj band4 Drinkinj Drinkinj

...
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3069 - 18. Nov 2014 , 13:59
 
thubeo wrote on 18. Nov 2014 , 09:12:
DŨNG THU CHÚC MỪNG BỐ CÒN "TƯƠI TỐT"


Drinkinj Drinkinj band4 Drinkinj Drinkinj

...

Cảm ơn các con, may quá Bố vưỡn chưa đi và còn nguyên vẹn hình hài. Các em lại thăm vui quá, thật là cảm động.Chăc lâu lâu Bố lại xỉu để được cưng chiều. Đời quả là vô thường nhưng tình yêu thì bất diệt . Quý vị ơi, hãy tthươg yêu nhau đi, trước khi quá muộn.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #3070 - 18. Nov 2014 , 14:13
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 16. Nov 2014 , 14:27:
Tội nghiệp cô học trò bé bỏng miền tuyết lạnh. Nhớ giữ gìn sức khoẻ để sang năm Thầy trò mình gặp nhau vui vẻ nhá. Đời là vô thường, câu nói ở cửa miệng, cứ tưởng nói chơi cho vui, hoá ra là thiệt đấy em a. Sáng hôm thứ Tư 12/11 vừa rồi, tôi bị stroke trong rest room, tưởng đi luôn không kịp từ giã các em đấy. May quá, Ngọc vào kịp, gọi 911 được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nằm 2 ngày, tối Thứ Năm họ mới cho về, tôi bị mini stroke nghĩa là Tia, thật hú vía, chắc chưa tới số. Tuy nhiên kể từ nay, cái án tử hình sẽ treo lơ lửng ở trên đầu. Khi nào đúng Duyên là nó sẽ rớt xuống và Thầy Sugar sẽ an lạc nơi miền vĩnh cửu,  goodbye quý em, hội đoàn thân mến và cả cõi đời ô troc. Trong các bài viết Tếu, tôi hay xài nhóm từ "sợ không kịp" nên nó vận vào người, thật là có kiêng có lành đấy quý vị ạ. Từ nay đổi lại tôi sẽ xài nhóm từ: Ối dào, đời còn dài, ta cứ phây phây mà hát hò, đừng...lo gì cả, cứ lạc quan cho đến giây cuối cùng!
Thân chúc em vui vẻ mạnh khoẻ, yêu đời. Hẹn em sang năm nhá.
Đường


Kính Thầy,

em sắp sữa đi ngủ tự nhiên mò tới Laptop mở lên và vào đây gặp Thầy. Thầy ơi, nghe Thầy kể làm em hết hồn đó. Bởi thế  Thầy hãy vui sống hát hò và đừng " sợ không kịp" mà cứ lạc quan yêu đời là tốt nhất. Em có đạo Thiên Chúa nhưng đôi khi vẫn cứ phải tin và kiêng kỵ những lời nói đùa đó.
Em kính chúc Thầy mau lấy lại tinh thần, sức khoẻ dồi dào.

Nga LVD 75
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3071 - 18. Nov 2014 , 15:23
 
Nga Lucia wrote on 18. Nov 2014 , 14:13:
Kính Thầy,

em sắp sữa đi ngủ tự nhiên mò tới Laptop mở lên và vào đây gặp Thầy. Thầy ơi, nghe Thầy kể làm em hết hồn đó. Bởi thế  Thầy hãy vui sống hát hò và đừng " sợ không kịp" mà cứ lạc quan yêu đời là tốt nhất. Em có đạo Thiên Chúa nhưng đôi khi vẫn cứ phải tin và kiêng kỵ những lời nói đùa đó.
Em kính chúc Thầy mau lấy lại tinh thần, sức khoẻ dồi dào.

Nga LVD 75

Cảm ơn em. Hẹn gặp em sang năm.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4041
Re: Hồi Ký
Reply #3072 - 18. Nov 2014 , 20:35
 
Nga Lucia wrote on 18. Nov 2014 , 14:13:
Kính Thầy,

em sắp sữa đi ngủ tự nhiên mò tới Laptop mở lên và vào đây gặp Thầy. Thầy ơi, nghe Thầy kể làm em hết hồn đó. Bởi thế  Thầy hãy vui sống hát hò và đừng " sợ không kịp" mà cứ lạc quan yêu đời là tốt nhất. Em có đạo Thiên Chúa nhưng đôi khi vẫn cứ phải tin và kiêng kỵ những lời nói đùa đó.
Em kính chúc Thầy mau lấy lại tinh thần, sức khoẻ dồi dào.

Nga LVD 75


thầy Đường  luôn luôn Yêu Đời  nên  ông thần  chết  không thể đón thầy đi sớm được. thầy  hứa  sẽ viết thêm  bài nhận xét  về Điếu Cầy -em rất mong đợi - Chúc thầy  Nhiều Sức Khoẻ. Thân Tâm An lạc

Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3073 - 18. Nov 2014 , 23:26
 
nguyen_toan wrote on 18. Nov 2014 , 20:35:
thầy Đường  luôn luôn Yêu Đời  nên  ông thần  chết  không thể đón thầy đi sớm được. thầy  hứa  sẽ viết thêm  bài nhận xét  về Điếu Cầy -em rất mong đợi - Chúc thầy  Nhiều Sức Khoẻ. Thân Tâm An lạc



Ối dào, đã viết 2 bài rồi, thế cũng là tạm đủ, viết nữa sợ xơi guốc thì bỏ mạng sa trường đấy. Thôi hãy để chờ xem đương sự nhúc nhỉch ra sao rồi sẽ viết tiếp cũng chưa muộn.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #3074 - 19. Nov 2014 , 18:58
 
[size=16][/size] Thưa quý vị:
                Đàn ông, Đàn bà, Con gái, Nữ nhi.
Sau khi đã mạo hiểm viết 2 bài có hơi hướng chính trị, dính đáng đến ông Điếu Cày, mới được CS Hà Nội ép đi du lịch Mỹ quốc, tôi xin được nghỉ viết vì những lý do sau đây:
Thứ nhất: không đủ khả năng viết tiếp vì quá phức tạp, không biết đâu là sự thật để mà mò.
Thứ hai: những bài viết đối chọi nhau dữ dội, và đều có những lý do và dẫn chứng khá... thuyết phục. Riêng tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm về đời sống và sinh hoạt chính trị giữa 2 chế độ Quốc gia và Cộng sản. Tôi đã sống ở miền Bắc 23 năm, miền Nam 21 năm và ở Mỹ từ năm 80 cho tới bây giờ. Tôi chỉ có một nhận xét tổng quát như sau: dưới chế độ CS, người dân đói khổ, không được sống trong không khí Tự do Dân chủ như dưới chế độ Quốc gia tư sản, dù chế độ này cũng còn nhiều khiếm khuyết.
Thứ ba: những bài viết về ông Điếu Cày còn dài dài, giống như chuyện nhân dân tự vệ ngày xưa. Thật tình tôi không đủ hơi sức và kiên nhẫn để chờ thu thập tài liệu, ngõ hầu tổng kết lại, đem ra ánh sáng trình bầy cùng quý vị. Tôi xin nhường vấn đề này lại cho các chính trị gia chuyên nghiệp và những đảng phái chính trị.
Tôi xin phép được trở về nghề cũ là ca hát và viết tếu cho tiện việc...ss và khỏe cái thân già.
Vài lời chân tình mong quí vị thông cảm và tôi xin chấm dứt bài viết ở đây. Xin cảm ơn quý vị.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 203 204 205 206 207 ... 211
Send Topic In ra