Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #3088 - 04. Dec 2014 , 22:54
LỜI THÚ TỘI Hôm nay tôi xin phép được đổi đề tài, lý do nó lẩm cẩm như sau. Tôi đã hát xong bài Tình Quê Hương của Việt Lang để trình làng, nhưng vì trục trặc kỹ thuật nên em Đóa không post lên diễn đàn được, không hiểu tại sao? Trong thời gian chờ đợi, tôi viết đại một bài tếu, mời quý vị đọc chơi cho đỡ buồn. Hồi chúng tôi lập gia đình, Ngọc còn thiếu mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Nàng thông minh, dễ coi nhưng vì còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Thú thật, cơm cũng chưa biết nấu vì ở nhà chỉ biết cắp sách đi học, còn everything đã có mấy bà chị lo hết. May quá, lúc đó đã có nồi cơm điện, ngoài ra còn có thêm cô em tôi, hơn nàng 6 tuổi ở chung phụ tá nên Thầy giáo cũng đỡ vất vả. Hàng ngày tôi phát tiền chợ cho nàng nhưng mua bán gì cũng đều phải có ý kiến của em tôi để khỏi bị hớ. Tội nghiệp, theo lời đồn tếu của dân gian, ngày xưa Mỹ Ngụy chạy đi chỉ để quên lại có một cái kẹp để CS kẹp dân miền Nam. Còn người đẹp của tôi, khi lấy chồng lại phải chịu những 2 cái kẹp của anh em tôi. Sau này khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, Ngọc rất buồn về tình huống ảm đạm lúc mới lấy tôi, và riêng tôi cũng rất ân hận mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa. Đến khi gia đình được đoàn tụ đầy đủ ở Mỹ quốc, kể luôn thời gian vất vả bán buôn ở chợ Trời, lúc nào tôi cũng tay hòm chìa khóa, tiền bạc chi thu đều do tôi chủ động và nàng cũng không hề để ý đến vấn đề này. Cho đến khi tôi được hưởng tiền SSI, nghỉ bán chợ Trời, tình hình vẫn không thay đổi, nghĩa là Nàng vẫn giữ lập trường kiên định là không thèm có đồng bạc nào dính túi cho...nhẹ cái mình vàng. Vả lại, nghĩ cho rốt ráo, Nàng cũng chả cần phải giữ tiền vì có đi đâu mình ên bao giờ, lúc nào cũng có phu quân kè kè bên cạnh thì là...khỏe rồi. Thế rồi một ngày đẹp trời dẫn xác đến: Nàng cũng được Nhà nước ưu ái cho hưởng SSI giống tôi, mọi người đều vui, chỉ riêng quý vị đi làm hơi buồn vì phải đóng thêm tí tiền thuế mà thôi. Kể từ giờ phút lịch sử này, Nàng có sáng kiến dễ thương là mỗi tháng tôi đưa cho N một số tiền nhất định để N son phấn, tiêu vặt cho bõ những ngày cơ cực và dĩ nhiên cả hai đứa đều cùng vui vẻ nhất trí. Nhiệm vụ của tôi là với số tiền còn lại sẽ phải bao sân tuốt luốt: tiền chợ, tiền xe pháo xăng nhớt, bảo hiểm, sinh nhật, đám cưới ,đám ma, quà cáp cho con cháu vào những ngày Lễ hội...v...v... và kể hoài không hết. Có một điều N âm thầm gác tôi một cách khéo léo và vô tư là: quà cáp, tiền bạc, các con cho bố mẹ đều bằng nhau. Nhưng khi tặng lại cho các cháu chắt thì N bèn... lờ đi và dành phần đó cho tôi làm mình ên cho tiện việc... Tóm lại có tháng tôi hết nhẵn, thỉnh thoảng có dư cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên tôi đã cúp bình thiếc từ lâu nên cũng không có nhu cầu về tiền bạc. Vả lại để chuộc lại lỗi lầm đã làm khổ N năm xưa, nay để N được hoàn toàn thoải mái, sung sướng vào những ngày cuối đời. Để chấm dứt bài viết hôm nay, tôi bật mí với quý vị một điều quan trọng mà tôi đã giấu kín không cho ai biết như sau: Hồi đi bán chợ Trời và thời gian sau này tôi có tiết kiệm được một số tiền tuy ít nhưng đối với chúng tôi cũng là một món kha khá. Số tiền này tôi cất kỹ, không cho N biết, để dành cho đương sự một bất ngờ sau này. Trong khi đó, tôi biết N, ngày này tháng nọ, tích tiểu thành đa, chắc chắn cũng để dành được một món nho nhỏ nhưng cũng muốn giấu tôi. Tuy nhiên N cất ở đâu, tôi vốn ma mãnh thế nào cũng mò ra được vì chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Viết đến đây, tôi mạn phép quý vị được khen phục N một điểm: tiền bạc của tôi để ở đâu, không bao giờ N quan tâm đến. Trường hợp N muốn lấy tiền, bao giờ cũng hỏi tôi trước và không bao giờ tự tiện lục bóp của tôi mà không được phép. Tuy nhiên, sau khi được thưởng thức món stroke vừa qua, tôi e ngại vào một ngày nào đó đủ duyên có thể sẽ đi luôn nên tôi sẽ cho N biết số tiền đó cất ở đâu vào một ngày thuận tiện sắp tới. À mà xin quý vị đừng bật mí cho N biết trước, hãy để dành cái hân hạnh hiếm quý này cho kẻ hèn nhá. Xin chân thành cám ơn quý vị. Đường
|