Nguyễn Ngọc Đường wrote on 06. Dec 2014 , 23:00:Văn nghệ...một thoáng.
Con đường văn nghệ của tôi, nó gập ghềnh gian nan giống như những bước kế tiếp của nhà truyền thông Điếu Cầy trong thời gian sắp tới! Không hiểu do cơ duyên nào, tôi đã được người đẹp Đặng Mỹ, khơi khơi dắt tay đưa vào diễn đàn LVD, chốn vui chơi náo nhiệt, đầm ấm như trong một đại gia đình. Tôi còn nhớ bài trình làng đầu tiên của tôi có tựa đề "Thú đi chợ trời" đã được mọi người tán thưởng và khích lệ. Được đà tôi bèn hăng hái viết luôn một mạch mười bài Hồi ký, diễn tả trung thực lại cuộc đời vất vả của tôi từ thời niên thiếu cho đến khi lập gia đình. Vì tôi mù tịt về computer nên lúc ban đầu, Đ.Mỹ đã phải tận tình giúp tôi post bài kèm theo với những hình ảnh kỷ niệm xa xưa do tôi cung cấp. Sau một thời gian ngắn, vì công việc đa đoan, người đẹp đã goodbye tôi, trút gánh nặng lại cho Tất Mỹ 73, với mỹ danh Dzịt gỗ và lần đầu tiên, tôi ưu ái chấp nhận em như là đệ tử cưng của Thầy Đường.
Tất Mỹ bản chất hiền lành dễ thương, thẳng ruột ngựa nhưng hơi khó khăn, xin lỗi em nhé. Em giỏi về điện toán, ngoài ra còn khéo chân khéo tay và rất tháo vát trong công chuyện gia đình. Nghe đâu em đã tự tay săn sóc vườn tược trang trí nhà cửa với con mắt thẩm mỹ đáng nể. Em chịu khó post bài vở cho tôi trong một thời gian khá dài. Những sáng tác của tôi, tuỳ theo nội dung của bài viết, em đã thêm mắm thêm muối, trang hoàng với những hình ảnh hấp dẫn làm tăng thêm giá trị của bài viết. Ngoài ra em còn góp vui bằng những mẩu chuyện tếu, làm quán tôi thêm nhộn nhịp, thu hút nhiều khách phương xa chiếu cố đến thăm.
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, tôi đã làm em buồn vì một lời nói đùa vớ vẩn nào đó và em đã bỏ tôi không một lời từ biệt. Giời ơi, tôi đã năn nỉ xin lỗi em hết nước mà em vẫn hổng chịu tha thứ làm Thầy bơ vơ, ôm một lũ bài mà không có ai post hộ.
May quá, ngay lúc đó đã xẩy ra một cuộc khẩu chiến bất phân thắng bại giữa bốn đệ tử và quán của tôi xui xẻo lại là bãi chiến trường. Sau khi cuộc chiến tàn, tôi đã năn nỉ mời được quân sư Đậu Đỏ thế chân Dzịt để post bài, thật là mừng hết lớn. Nhưng tiếc thay chỉ một thời gian ngắn ngủi, QS cũng lại chân trong chân ngoài chỉ muốn rút lui, lý do là tôi đã làm phiền QS quá. Mỗi khi viết bài xong, tôi cứ canh chừng và hối đương sự hành nghề cho tôi được toại nguyện. Chắc QS cũng tội nghiệp Thầy cao tuổi, nên trước khi tan hàng đã tặng tôi một món quà hữu ích là hướng dẫn cẩn thận cho tôi cách post bài và điều này tôi đã thực hiện được một cách perfect, chân thành cám ơn QS. Còn cái món ca khúc mp3 khó nuốt thì QS khuyên tôi phải nhờ...người khác mần hộ cho tiện việc...ss.
Tôi đang bị hổng cẳng và buồn thúi ruột thì hên quá, lại được người đẹp Ngọc Đoá tình nguyện xông vào thế chỗ. Ối giời, đúng là ở hiền gặp lành, phải ăn ở thế nào mới được hưởng cái quả tốt và đúng lúc như thế chứ, phải không quý vị?
Thế là từ nay Thầy lại phây phây ăn ngon, ngủ yên, mọi việc đã có đệ tử Đoá lo toan sắp xếp chu đáo. Tôi phải công nhận em rất giỏi và đặc biệt có cảm tình với tôi nên đã bỏ công sức o bế những sáng tác tếu của tôi thật mát mắt và toàn hảo.Tính đến nay, thời gian em giúp tôi kể ra là lâu nhất so với quý em đã đi trước. Tôi chân thành cám ơn em.
Thế nhưng đời là bể khổ, cõi nhân gian là vô thường và có cái gì là vĩnh viễn đâu. Em mới cho tôi biết một tin buồn là có thể từ nay em không còn phương tiện để giúp tôi post bài như xưa được nữa. Em không nói rõ lý do nhưng tôi đoán, chắc chỉ có Thượng đế là biết thôi.
Vậy thì nếu tôi không nhờ được em nào khác để giúp đỡ thì quý vị sẽ không còn được thưởng thức giọng oanh vàng tuy hơi rè của Thầy cao tuổi nữa. Ngoài ra, dạo này sức khoẻ tôi bỗng nhiên xuống dốc sau trận stroke vừa qua, tôi cảm thấy không còn hơi sức và hứng thú để tiếp tục sáng tác vui chơi với quý vị được nữa.
Nếu phải bỏ ngang cuộc chơi, tôi chỉ ân hận một điều là đã không thực hiện được đúng như lời hứa là sẽ hát hết những ca khúc tiền chiến trước khi trở về với cát bụi. Và quả thật đáng buồn, bài này có khả năng cũng là bài chót được trân trọng gửi đến quý vị. Thân ái chào tạm biệt quý vị.
Đường
Thầy Đường đọc đoạn Văn ngắn ngủi thầy từ giã Mục Hồi Ký - em rất buồn -vì từ nay về sau sẽ không được đọc những giọng văn dí dỏm của thầy và giọng ca của Thầy . em mong rằng lúc nào thầy thấy Vui thì viết vài hàng cho mọi người đọc nhất là Văn nghệ -văn gừng -đừng có chính trị - chính em gì hết.
Kính chúc thầy cô THÂN TÂM AN LAC.
thú thật riêng với thầy - em đã định từ giã Diễn đàn Lê văn Duyệt - vì thấy nhiều người Cũ cũng đã bỏ đi không kèn không trống -nhưng vì có nhiều chuyện phải post vào đây cho mọi người cùng đọc. nhất là Cô Vân muốn níu kéo em -
Nguyễn Toàn /sydney