Hôm nay, lòng tôi như nở hoa vì mới nhận được tin vui: tuần này, N được các em cựu nữ sinh trường Hoàng diệu trên San Jose rủ lên chơi vài bữa để ăn mừng sinh nhật mí nhau.Thật ra các em có nhã ý mời cả 2 vợ chồng đấy nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu ngầm là nên ở nhà thì tốt hơn. Tôi không muốn để rơi vào hoàn cảnh khó xử là: Thưa Thầy, chúng em đi chơi, chụp hình vui vẻ mừng sinh nhật mấy đứa với nhau,Thày ở nhà cho khoẻ, tủ lạnh có sẵn la de, đồ ăn, TV, computer,Thầy cứ enjoy thoải mái nhé!. Ơ hay, thế bộ ở nhà tôi thiếu hay sao mà phải lên mãi...tận đây để thưởng thức mấy cái món vớ vẩn này, nhờ các em một tí ! Tuy ở lại nhà nhưng tôi cũng đã thủ sẵn một chương trình để du hí rồi. Sáng ra sau khi làm thủ tục...như thường lệ là tôi lái xe phom phom lên sòng bài Bẻ Cẳng Gà( Pechanga) là hấp dẫn ngay. Hai chân chàng gác lên cái máy cho đỡ mỏi, order một ly ruợu chát mát lạnh rồi nhái bài thơ Châu Chấu đá Voi của thi sỹ Vũ hoàng Chương : " Hai tay tanh tách làm luôn mãi.Cái máy to lù cứ thế thôi". Sau khi bấm mỏi tay độ 5,6 tiếng, gần cạn láng bèn từ từ ra thưởng thức buffet, ngắm mấy em Mễ, lưng như cái...tủ lạnh, còn bàn toạ thì giống cái...lồng bàn diễu qua diễu lại, rung rinh tưởng như động đất. Thế rồi lại thong thả lái xe về khoẻ re và hôm sau thì bổn cũ lại tái diễn. Chắc quí vị thắc mắc: thế còn thủ tục đầu tiên?(tiền đâu). Dĩ nhiên là phải có rồi nhưng rất tiết kiệm, đôi khi sòng bài tính ra còn lỗ vốn tiền điện, nước, người hầu nữa đấy. Vốn liếng tôi bỏ ra tối đa là 50 đô và chỉ chơi máy 1cent, mục đích không phải là ăn tiền của sòng bài, vì ăn làm sao nổi, miễn được chơi cho vui và enjoy suốt ngày là đạt rồi. Ở Mỹ, quí vị chơi cái gì mà không phải trả tiền, nước còn phải mua cưa mà. Nhưng chơi cả ngày mà chỉ mất 50 đô, kiêm luôn cả tiền xăng lẫn buffet thì lại là một...nghệ thuật cần phải học hỏi, không thể viết hết ra đây được, sorry. Chao ôi, hôm nay không biết tôi mắc cái gì mà viết lạc đề quá xá vậy, thôi bây giờ trở lại cái mục Nhà Nàng đáng...yêu nhé.
Cuộc đời tình ái của tôi từ lúc còn con nít 12,13 tuổi cho đến khi lấy vợ đã trải qua nhiều gian nan vất vả mà phần thiệt thòi lúc nào cũng rớt vào cái đầu mình hết. Chung qui chỉ tại bản chất Trời sinh của tôi vốn hiền, nhát, ham vui nhưng lại hời hợt. Các bài Hồi ký mà quí vị đã đọc đều diễn tả một sự kiện đáng buồn là những người Tình đều cắp nón ra đi trước, còn tôi chỉ ngậm ngùi trơ mắt ếch ra mà nhìn. Thú thực cũng còn một nguyên nhân quan trọng nữa là đói. Trong thời kháng chiến, ưu tiên của đời sống được xếp theo thứ tự như sau: trốn Tây, thoả mãn cái dạ dầy rồi mới đến ái tình, nghĩa là ái tình được xếp hạng bét, đó là sự thật, xin quí vị phụ nữ đừng buồn. Hôm nay, trước cái computer vô tri vô giác, tôi xin thề là cho đến khi dinh tê vào Hà nội, khoảng cuối năm 1951, tôi vưỡn là trai tân 100% dù lúc đó đã là một thanh niên 20 tuổi đời. Sau đó từ năm 51 đến năm 62 tức là năm lấy Vợ thì... không bảo đảm vì thỉnh thoảng cũng nghe lời xúi dại của các bạn bè bất hảo, rủ đi văn nghệ, văn gừng chút đỉnh cho vui.
Chiến thuật Lấy Vợ của tôi là âm thầm nghiên cứu đối tượng trong một thời gian, rồi nhờ người mai mối đến thẳng gia đình người yêu để xin bàn tay đã thành công tốt đẹp. Sau đó, mọi sự đều diễn ra môt cách êm ả và lãng mạn như đã viết trong các bài Hồi ký. Tôi lẩm cẩm suy nghĩ và tự khen: từ thuở ban đầu đến giờ, đối với phụ nữ lúc nào mình cũng...dại cả và lần này thì chắc như bắp là...khôn rồi.Nhưng ôi thôi, ở đời có ai học đến chữ ngờ đâu. Tôi đã sinh hoạt với VC ở trong rừng Việt Bắc 5,6 năm trời mà rút cục khi về Thành lại quên mất bài học về Lý lịch. Sống với VC, vấn đề lý lịch là quan trọng hàng đầu; mọi người đều phải khai từ đời ông Cố ông Sơ để họ xếp loại và tìm cách theo dõi cho dễ dàng. Nếu gian dối thì hay bị lộ tẩy vì họ bắt khai đi khai lại nhiều lần, rồi còn bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương thì... có ai tin ai đâu!
Sau tuần Trăng Mật tại gia, tôi bắt đầu giao thiệp, tiếp xúc với phe bên nhà vợ và từ đó mới nẩy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Đầu tiên là cách xưng hô trong gia đình, họ hàng. Tôi Bắc kỳ, N Nam kỳ rõ ràng là khác nhau rồi nhưng khổ nỗi có những từ tuy nghĩa giống nhau ở cả 2 miền nhưng từ lại khác hẳn. Thế rồi còn một lô những từ lạ hoắc mà tôi phải học thuộc lòng để khỏi nhầm lẫn như Củ,Chế,Trẻ,Dượng,Cố...hầm bà làng thật nhức cái đầu. Tuy nhiên ba cái lẻ tẻ này thì rồi cũng qua cầu dễ dàng nhưng riêng cái món này mới là ác liệt. N là con gái út và đứng hàng thứ 10 trong một đại gia đình. Ngoài Bố Mẹ, N còn có 2 anh và 6 chị gái, một áp lực đáng nể đè lên 2 vai khốn khổ của tôi. Ở trong Nam, người con đầu tiên được gọi là anh hay chị Hai,ngoài Bắc thì gọi là anh hay chị Cả nên N tuy là thứ 10 nhưng chỉ có 8 anh chị mà thôi.
Ngày xưa lúc chưa lấy tôi, gia đình N gặp Thầy Đ ở ngoài phố đều chào hỏi, thưa Thầy một cách trân trọng. Sau này tôi lại phát giác thêm là cả Chị và cháu của N cũng là học trò của tôi luôn. Nhưng từ khi lấy N, tôi bị xuống giá thê thảm, mọi người trong gia đình đều gọi tôi bằng cái tên duy nhất là Dượng hết ráo, chắc là cho tiện sổ sách chăng?. Và thêm điều này mới thật quan trọng : Giả sử trước khi lấy N, nếu tôi chịu khó điều tra lý lịch cẩn thận như VC thì sẽ...ra sao, áp lực gia đình nặng như vậy liệu có dám kết duyên với N nữa không? Suy nghĩ cho kỹ thì có lẽ cũng phải... chịu thôi vì N là perfect cưa mà, làm sao kiếm được người thứ hai trong tỉnh !... tếu một tí, xin quí vị đừng ghét. Thôi thì cũng do duyên số và Thượng Đế đã an bài, không nên cưỡng lại số Trời làm chi.
Nàng thường cằn nhằn với tôi là sao anh ăn ở khó thương thế, nói chuyện không ai ưa, lại hay nói móc lò làm mọi người phát ghét.Trời ơi, sao lại có chuyện lạ đời như vậy! Cả đời vì hiền quá nên tôi thường bị gạt gẫm cả Tình lẫn Tiền không hà!. Nói đại một tí cho vui chứ lúc nào cũng than nghèo thì tiền đâu để bị lừa? Còn Tình thì chẳng qua mình khờ quá nên các nàng chán mà bỏ đi chứ vưỡn thương mình lắm ! Thế thì ta phải đi tìm nguyên nhân: Tại sao hiền lành, khiêm tốn lại vưỡn bị ghét?
Trong đời thường, có nhiều thứ đáng ghét lắm, nhưng riêng với tôi, ghét nhất là tính tự kiêu. Cổ nhân đã nói một câu rất thâm thuý:" Hãy hạ mình xuống để người khác nâng mình lên". Theo tôi nghĩ, nếu tự mình đưa lên cao thì dễ té lắm, còn nếu không thì một ngày đẹp trời cũng bị mọi người kéo xuống vì phát ghét. Mấy bà Chị vợ tôi tuy cũng hiền lành, dễ mến, nhưng thỉnh thoảng lại hay nổ làm tôi hơi bực mình. Khổ nỗi vai vế mình trong gia đình lại thấp nhất nên đâu dám hỗn. Tính tôi tếu nhưng thâm trầm. Tôi cứ để các bà phát thanh cho đã, thỉnh thoảng chỉ kê một câu nho nhỏ là có ép phê ngay. Đôi khi các câu nói của tôi mới nghe tưởng là khen lại hoá ra chê ngầm, có khi về nhà suy nghĩ mãi mới vỡ ra. Thật ra N dùng chữ móc lò gán cho tôi là khá chính xác đấy.
Một hôm N lại hành tỏi tôi về vụ các bà Chị...đáng yêu. Tôi bảo: em lạ quá, anh ra ngoài giao thiệp, ai cũng khen là lịch sự, dễ thương, chỉ có các bà Chị của em là không ưa anh thôi. Muốn cho vui vẻ, em cứ bảo các bà khi nào trong gia đình có dịp hội họp hay cúng giỗ đông người mà lỡ có mặt anh ở đấy thì nên nói in ít thôi, sẽ đỡ bị...móc lò. N bèn lườm tôi một cái dài...2km rồi nín thinh luôn. { Bài này viết xong từ mùa Thu năm ngoái, nay vì cạn đề tài, nên xào lại mời quí vị đọc cho đỡ buồn }
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường