Trước hết, tôi xin minh định, "Tình già" ở đây là chuyện Phiếm, còn bài thơ Tình già của cụ Phan Khôi tuy có tựa đề giống hệt nhưng nội dung lại khác. Cụ Phan là nhà cách mạng chân chính, là đầu tầu của nhóm Nhân văn Giai phẩm, đã một thời làm đám CS Hà nội phải nhức đầu và cụ qua đời từ lâu. Phần tôi chỉ là Thầy giáo tỉnh lẻ, sợ quí vị hiểu nhầm, tưởng tôi thấy sang bắt quàng làm họ. nên phải nói rõ chi tiết. Hơn nữa, bài Thơ chỉ diễn tả sự nhớ nhung lẩm cẩm của hai cụ già nhà quê còn bài Phiếm hướng về mối tình nồng thắm của cặp vợ chồng, một già, một trẻ rất ư là du dương lãng mạn !
Hôm nay trời lạnh quá, chỗ tôi ở chỉ có bốn mí thôi hà. Bây giờ mà tản mạn về Yêu là hợp tình hợp cảnh và tiện thể cho nó thêm ấm lòng. " Yêu " thì dĩ nhiên lãng mạn rồi nhưng lại mênh mông xa vắng lắm. Xông vào lỡ không biết lối ra phải gọi 911 thì sợ tốn tiền nhà Nước. Vì không dám mạo hiểm nên xin giới hạn trong cái khoản "Tình già" cho nó gọn và chỉ đưa ra những kinh nghiệm riêng tư có dính đến cuộc hôn nhân thơ mộng của hai đứa tôi mà thôi. Mục đích để tặng nhau những nụ cười nho nhỏ nhân dịp mùa Lễ hội, chứ không có tham vọng vẽ đường cho tha nhân, mong quí bằng hữu và các em rộng lượng thì tôi mới có can đảm viết tiếp.
Hồi mới đám Cưới, trên giấy tờ, Nàng suýt soát 18, còn tôi 28, nhưng thực ra là đã 32 vì... ăn gian tuổi. Trong bài " Người tình trăm năm" tôi cố ý làm lạc hướng quí vị bằng cách chỉ nhấn mạnh đến cái tội qua mặt cụ Khổng Tử thôi, còn cái tội cưói vợ trẻ sờ sờ ra đấy thì lại phe lờ hay chỉ nói phớt qua cho có lệ. Mục đích trong sáng là để nhẹ tội, dễ được tha thứ. Nếu ngay phút ban đầu lại thành thật khai báo cả 2 tội một lúc giống như cộng nghiệp, chắc khó tránh khỏi cái búa.Tuy nhiên xin nhắc nhở quí vị: năm xưa, cô vợ đầu tiên của thi sỹ Hữu Loan mới 16, còn HL lúc đó đã 32 nghĩa là gấp đôi tuổi, so ra thì trường hợp của tôi tương đối văn minh hơn chắc được quí vị...nhân nhượng !.Quả nhiên đoán không sai, sau một thời gian thăm dò, hình như đa số mọi người đều có hảo ý muốn tha cho tôi, xin cám ơn tất cả...một lần nữa. Nhưng lưới trời dầy đặc, chạy đâu cho thoát, quí vị thương tôi nhưng Thượng Đế công bằng, cứ luật bù trừ đem ra áp dụng : sung sướng lúc còn trẻ thì phải khổ đau lúc về già !
Những cặp vợ chồng mới cưới trên cõi đời này thường xử sự...giống nhau cả. Thuở ban đầu thì yêu dữ dội lắm, không lúc nào muốn xa nhau dù chỉ là một sát na. Riêng tôi, trong những kỳ nghỉ hè, khi đi chấm thi, nhớ N khủng khiếp chỉ muốn mau tan hàng để trở về tổ ấm.Trái hẳn với hồi chưa lập gia đình, mỗi kỳ thi cử là có dịp đi du lịch mà mọi phí tổn đều được nhà Nước đài thọ gần hết, khoẻ re, đôi khi còn có dư nếu chịu khó chấm bài tối đa. Nghĩ lại, dạo đó sao tôi khờ quá, không khiêng vợ theo có phải tiện việc...ss không? Đi du lịch đôi mới lãng mạn và hấp dẫn dù có phải trả thêm tí tiền còm. Để bù lại ta cứ tăng tốc độ chấm bài lên một chút thì có chết ai đâu, có khi thí sinh lại được nhờ vì giám khảo... dễ dãi.
Ngày xưa trong việc cưới vợ, gả chồng, các cụ thường khuyên: trai hơn hai, gái hơn một là tốt nhất. Lý do tại sao có tiêu chuẩn đó, quả thật tôi mù tịt, mong quí vị giải thích hộ, xin cám ơn. Theo thiển ý, tuổi gần bằng nhau có cái lợi về phương diện sức khoẻ, sở thích... dể hoà hợp và thông cảm với nhau. Nếu tuổi tác cách biệt quá xa, lúc ban đầu thường dễ nhường nhịn, chịu đựng nhau vì đang ngụp lặn trong bể tình, đâu có ai dám xa nhau dù chỉ một tí. Nhưng theo thời gian, sức chịu đựng cứ giảm dần, tình yêu phai nhạt, mâu thuẫn ngày càng lộ ra, nhìn nhau không còn say đắm và dễ đưa nhau ra toà để goodbye. Nhưng điều đó chỉ xẩy ra ở những người thiếu kiên nhẫn thôi, chứ tụi tôi thuộc loại ù lỳ, dính với nhau như superglue, tính đến nay mới có 49 năm thôi hà. Thế thì tôi đã thoát khỏi luật bù trừ hay sao? Đâu có dễ vậy. luật là luật, không miễn trừ cho ai cả nhưng nó được áp dụng linh động vào tuỳ trường hợp, hoàn cảnh mà thôi.
Dạo mới kết hôn, chúng tôi có những sở thích gần giống nhau về các mục như coi ciné, ẩm thực, du lịch... nhưng cũng có những dị biệt nho nhỏ. Đi ciné, cả hai đều thích phim tình cảm và trong phim nếu có những màn yêu đương ướt át chút đỉnh thì cũng ok thôi.Tuy nhiên, phim yêu cũng có nhiều kiểu lắm, ấy đừng nghĩ bậy mà hao tổn âm đức đấy! N lúc đó chưa tới 20, tâm hồn còn trong trắng nên thích yêu theo lối mộng mơ, lãng mạn,vớ vẩn,vu vơ... Còn tôi đã trên 30, dính bụi trần hơi nhiều, lại là chủ gia đình nên thực tế hơn, yêu nhưng lúc nào cũng vương vấn mơ màng đến gạo nước, thịt cá, nhà cửa...v...v... nên kém phần lãng mạn ! Tôi thích phim hài hước nhưng phải do các tài tử như Charlot, Fernandel đóng cưa, còn hề Mỹ loại 3 anh mập ốm, và ngay cả Bob Hope tôi cũng hổng thích vì không hợp gu. Còn N lại chán hài hước, ồn ào vì bản tính ít nói, nghiêm trang. N chả bao giờ đọc Hồi ký tếu của tôi cả, ngoại trừ muốn dò tìm những người tình cũ để hành tỏi. Ngoài ra tôi còn khoái các loại phim dữ dội như chiến tranh,trinh thám, gián điệp, loại này thì N lại hổng thích vì nó làm căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên cái món Ma thì hai đứa cùng ưa nhưng N chịu ma Mỹ còn tôi lại ưu ái ma Tây. Theo tôi, ma chỉ cần một con với cốt chuyện và dàn cảnh ly kỳ là đủ khiếp đảm rồi đâu cần phải một lũ ma như ma Mỹ kéo ra đầy sân làm tôi thay vì sợ lại hoá ra phì cười. N thích loại phim Quỉ ám, còn tôi lại chê vì nó giả tạo quá cỡ thợ mộc. Ruột gan, phèo phổi bầy ra đầy giường không làm tôi sợ mà chỉ thấy dơ bần mà thôi.
Bây giờ chuyển qua mục ẩm thực xem nó ra sao? Tôi vốn khảnh ăn từ lúc còn nhỏ, lại thêm tật không chịu mùi nước mắm, nên cho đến bây giờ nhiều món rất bình thường tôi cũng không biết thưởng thức. Trái lại N xơi tuốt luốt, Nam,Trung,Bắc đều xơi ráo không chê món nào cả. Đi ăn tiệm, N thường lựa các món ăn còn tôi chỉ ăn ké cho vui. Tóm lại, cuối cùng chỉ có món du lịch là chúng tôi nhất trí được mí nhau mà thôi.
Từ đầu đến giờ, tôi viết tràng giang đại hải như vậy chỉ nhằm đưa ra một sự thật, qua kinh nghiệm bản thân, là vợ chồng không nên cách xa tuổi quá, sẽ làm giảm hạnh phúc, nhất là khi trở về già. Theo tôi nên hơn nhau khoảng 5,6 tuổi là vừa đẹp, thí dụ như cặp CôThu,Thầy Đạt là tuyệt vời.Tuy nhiên đôi uyên ương Cô Vân,Thầy Khang cũng chả thua kém nhờ vóc dáng Cô Vân quá trẻ so với tuổi, nên vưỡn đẹp đôi như thường. Rốt cuộc chỉ có cặp Cô Ngọc,Thầy Đường là cọc cạch không được vừa mắt mọi người. Cuộc đời của vợ chồng tôi lên bổng xuống trầm rất ác liệt, đại khái diễn tiến như sau :
Thuở ban đầu,Trời cho N trí thông minh hơn người, nhưng còn trẻ quá nên thiếu kinh nghiệm. Còn tôi, tuy già đầu, nhiều kinh nghiệm nhưng lại kém thông minh. Khi ra ngoài, giao thiệp với các bạn bè đồng nghiệp, lúc nào tôi cũng phải lo che chở, đỡ đòn vì sợ N vô tình nói hớ hênh làm buồn lòng mọi người. Nói đúng ra, vì quí vị phu nhân người nào cũng khôn ngoan, già dặn và đều đáng tuổi chị Hai của Ngọc cả nên tôi phải phòng thủ, cũng là điều tự nhiên. Nhưng sửa sai nhiều quá lại chạm tự ái nên N kém vui. Thế là, đêm hôm đó có màn cãi nhau. N khóc, doạ lần sau không đi chung với tôi nữa. Tôi lại phải năn nỉ, hứa hẹn nhưng rồi chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi gì cả. Thời gian qua mau, tôi càng ngày càng già đi, nhưng trí thông minh của N lại càng sáng ra vì ngọc được mài giũa hoài mà. Còn kinh nghiệm thì mỗi ngày mỗi dầy thêm, ngoài học nghề của tôi, N lại được tăng cường thêm của bá tánh nữa thì làm sao tôi chống nổi, thế là ta đành đầu hàng cho tiện việc...ss. Đó là về phần cái đầu, còn về thần xác thì sao? Lại còn thê thảm hơn, nhất là sau vụ mổ mắt. Để hôm nào đẹp trời tôi nhờ em Doanh quay phim cảnh Ngọc dắt tôi qua đường chắc là vui lắm đấy: " Nàng thời đi trước, Chàng mò theo sau " Ôi thôi, thời oanh liệt nay còn đâu !
Quãng đời về già của tôi từ nay đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi khi ra ngoài, giao thiệp, tiếp xúc với bạn bè, học trò...tôi thường bị N sửa lưng, cằn nhằn về những tội như chậm chạp, vô ý, phát biểu vớ vẩn làm đụng chạm người khác, đôi khi khiến tôi mất mặt. Thế là đêm hôm đó lại cãi nhau nhưng lần này thì cãi ở...trên giường cho đỡ mỏi lưng. Sau khi qua lại mỏi miệng, N bèn xin lỗi vì đã phòng thủ quá lố và hứa sẽ sửa sai để tôi vừa lòng. Tự nhiên tôi quá xúc động, ôm lấy N, mắt rưng rưng : Em ơi, ngày xưa, vì yêu em nên anh đã chăm sóc em thật cẩn thận thì nay em cũng làm lại còn hơn thế nữa, đúng là luật bù trừ đã được ứng nghiệm. Tuy nhiên, anh rất sung sướng vì luật thay vì hành hạ, lại uyển chuyển áp dụng cho anh một cách thật êm ái, dễ thương! Thầy Đường quả có số " Chuột sa hũ nếp " !
Già vừa,Trẻ ít là tiên
Già nhiều, Trẻ quá là tiền...đi chơi !

Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường