Thất Hiền thi quán.


Mừng Xuân Tân Mão trình làng,
" Thất Hiền thi sỡi ", những nàng xinh xinh.
Người đâu đẹp tựa minh tinh,
Hằng nga ngơ ngác, giật mình Tây thi.
Hội Thơ Con Cóc đầu tiên chỉ có 5 người là quí cô Thu Lê,Vân Ngô,các em Phương Đ, Vân B và tôi. Xuất xứ của Hội Cóc, tôi đã có dịp trình bầy trong các bài Hồi ký trước, ở đây chỉ xin nhắc lại một cách tổng quát thôi. Cách đây mấy năm, trong lòng tôi có chuyện không vui nên rủ rê Quí Cô và các em lập Hội Cóc để thơ thẩn với nhau cho đỡ buồn. Có một em thét mét, thơ cũng không đến nỗi tệ, sao lại lấy tên là Hội Cóc cho nó kém phần...lãng mạn đi. Trời ơi tôi đã nghiên kíu kỹ rồi, thơ Con Cóc thì không ai dám phê bình chỉ chích nữa và ta tha hồ múa gậy vườn hoang, có phải chắc ăn không?. Nhưng bây giờ tình hình thế giới đã biến chuyển nên phải thay đổi cho hợp thời. Trước hết, Ngọc,người đẹp của tôi, sau một thời gian đứng ngoài, cũng sáng tác được vài bài thơ vừa tếu vừa tình cảm nên được các hội viên kéo vào cho vui, và số hội viên tăng lên thành 6. Tiếp theo, Cô Ngọc Mai, sau khi nhận tôi là Anh Hai đã nổi hứng muốn gia nhập Hội Cóc cho bớt lẻ loi. Tôi thấy điều đó cũng không có hại gì cho đại cuộc sau này nên các hội viên đều nhất trí chấp thuận lời yêu cầu dễ thương của Cô Ngọc Mai. Hơn nữa Cô N.Mai là giáo sư Quốc văn, dĩ nhiên thơ phú, văn chương phải ác liệt và sẽ làm Hội thơ thêm phần giá trị nên sau khi hội ý, chúng tôi mạnh bạo đổi tên hội thành " Thất hiền thi quán". Từ nay, danh từ hội biến thành "Thi quán", tức là Quán Thơ, nghe lãng mạn, du dương hơn Hội Cóc, tất cả gồm 7 thi sỡi và theo truyền thống, sẽ hổng có...Chủ tịt. Tôi đề nghị hội viên mới N.M nên có một lễ ra mắt cho vui,và...ấm bụng, như Phở hay Bún bò...đã off 50% rồi để tiết kiệm ngân sách !.
Các hội viên của "Thi quán" ai cũng có biệt tài và thường được mọi người yêu mến. Cô N.Mai, chuyên trị về môn viết sách và đọc diễn văn lại thêm nghề ca hát có licence. nghĩa là có đi học lớp đàng hoàng. Cô Vân, văn chương chan hoà tình cảm, Cô hát thật mùi mẫn và mọi người đều dành cho Cô một sự thương yêu đặc biệt. Em Vân B, có biệt hiệu dễ thương là Chuột, thi sỡi chính hiệu, có gốc gác xuất thân từ một gia đình văn hoá, nghệ thuật, và là một trong những người đẹp nổi bật của Hội AHLVD. Em Phương Đ, đích thị là người mẫu của thời trang. Em mặc áo dài hay áo đầm đều tuyệt vời cả. Em là con người năng động và có tinh thần phục vụ. Em lái xe như máy, thường được Quí Cô yêu mến nhờ nghề tài xế chuyên nghiệp. Ngọc làm thơ và may vá đều có hạng, cũng được mọi người ưu ái vì bản chất hiền lành, ít nói. Còn tui thì chỉ có nghề viết tếu là được mọi người ưa thích chút đỉnh, ngoài ra là bị ghét tuốt luốt. Quí vị ơi, vấn đề Thương Ghét rất phức tạp và rắc rối lắm. Đạo Phật khuyên đừng nên Thương Ghét gì cả vì nó sẽ tạo nghiệp, dù xấu hay tốt cũng làm mình mắc nợ...Nhưng chúng ta là người đời bình thường không thể phe lờ hết được. Riêng tôi có một kinh nghiệm là đừng ghét vì có hại cho sức khẻ, còn nếu muốn thương thì chỉ nên thương ...vừa vừa ngay cả đối với lũ con yêu quí của mình. Sự thật khi mình thương ai nhiều, nếu người đó không làm theo ý muốn của mình 100%, mình sẽ thất vọng, kết quả là mọi người đều không vui! À mà còn sót Cô Thu sao chưa thấy nói đến, quên hả ? làm sao mà quên được, nhưng vì phải viết dài nên để sau cùng cho tiện việc...ss.
Ngay từ thuở ban đầu, tôi đã vô tình được Cô Thu và Đ.Mỹ dẫn dụ đưa vào diễn đàn để đấu võ với Cô và đám đệ tử, đúng là "người hiền lạc giữa rừng hoa". Thú thật với quí vị, tôi giao thiệp với phụ nữ khá nhiều mà chưa gặp ai rắc rối như Cô Thu cả, xin lỗi Cô em gái nhé! Những biệt tài của Cô Thu thì tôi đã hát hết trong " Chân dung Quí Cô " rồi, xin phép khỏi phải nhắc lại. Trong ban CV tôi thích chọc ghẹo Cô Thu nhất vì Cô có cá tính rất mạnh, và như thế mới hấp dẫn. Đụng đến Cô về bất cứ vấn đề gì Cô đều hăng hái trả đũa ngay và tôi lại có dịp để tiếp tục nói đùa với Cô và cứ như thế dài dài...Đầu tiên tôi có âm mưu gán cho Cô biệt hiệu " khắc tinh của Thầy Đ" là muốn gài Cô vào cái bẫy để sau này có chuyện cãi nhau cho vui. Nhưng khi đã là bà con mí nhau rồi, chẳng lẽ em gái lại "khắc tinh" với Anh Hai thì còn ra thể thống gì nữa nên tôi đổi thành "Yêu tinh", mục đích cũng để chọc Cô và quả nhiên Cô dẫy nẩy lên, hổng chịu. Tôi giải thích vớ vẩn để ghẹo thêm: Yêu đây là Love chứ có phải Yêu quái đâu, nhưng Cô vưỡn hổng chịu bắt tôi đổi nữa. Tôi bèn sửa thành "Thuỷ tinh" và lại giải nghĩa cho qua cầu: từ Thuỷ có dính đến hoa Thuỷ tiên là nghề của chàng rồi, được quá đi chứ! Trong thâm tâm tôi muốn níu lại từ "tinh" để kỷ nìệm ngày mới vào diễn đàn nhưng Cô vưỡn khiếu nại vì không thích chữ "tinh", cho là nó có nghĩa xấu như tinh quái, tinh ranh...chứ không có nghĩa tốt như tinh anh,tinh khôn... Than ôi! cõi đời này là như vậy. Khi giao thiệp, trao đổi ý kiến với nhau, người ta thường dễ đánh giá phía bên kia qua khía cạnh xấu dù sự thật không phải như vậy và cũng là "c'est la vie" mà thôi. Thôi thì để khỏi kiện cáo lôi thôi và viết lòng thòng quá quí vị lại chán, từ nay tôi tặng Cô Thu biệt hiệu mới và thơm như múi mít là Cô em gái "thuỷ tiên" nhé.
Đường