Quán " Ba Cô " Hôm nay, ngày lành tháng tốt, quán lại ế ẩm, tôi lặng lẽ du hành sang bên Cô Thu để tìm hiểu, tại sao quán tôi cứ trồi sụt bất thường như vậy. Vừa vào tới nơi đã thấy ồn ào như cái chợ, nguời ngợm ra dô tấp nập, kẻ tung người hứng, vui còn hơn cả đại hội. Người đẹp từ các ngõ ngách đâu đó, lũ lượt kéo ra đông quá xá! Cô Thu thật khoẻ, cứ ngồi mát ăn bát vàng . Cô đã trốn không chịu viết bài mới, đem trình làng một bài thơ sáng tác từ đời tám hoánh, mãi năm 2008 ra xúi các em dịch, còn Cô thì ung dung ngồi chấm điểm, khoẻ re. À cũng xin nhắc nhở, cái óc mà không chịu làm việc là dễ bị bệnh mất trí nhớ lắm đấy! Coi chừng một ngày đẹp trời, trông Cụ Đạt lại ngỡ là ông hàng xóm thì...vỡ nợ. Úi dà, ngoài các em quen thuộc, chuyên trị ăn cơm tháng ở quán, hôm nay còn mọc thêm ra hai Cô trong ban CV là quí Cô Ba Vân, Cô Tư Mai cũng lạc bước giang hồ ở đâu mò tới nữa. Không biết mình ăn ở làm sao mà quí Cô xúm nhau lại nhất trí đá giò lái Anh Hai vậy? Một mình Cô Năm Thu cũng đã vất vả rồi, bi giờ lại tăng cường thêm hai Cô nữa, nghĩa là Ba uýnh Một thì chẳng chột cũng... mù.
Thượng Đế ơi, sao Ngài đã chót sinh Thầy Đ lại còn sinh thêm ra Cô NămThu để cuộc đời nó ảm đạm như vậy. Bản tính tôi vốn chúa nhát, thêm tính cả nể nên thường bị các người đẹp bắt nạt. Cách đây mấy bữa, Cô Thu đem tờ quảng cáo Thơ, khơi khơi sang dán ở quán tôi mà phe lờ không thèm nói một lời với chủ nhà. Tuy bị ép nhưng tôi cũng không dám nhút nhít vì sợ người đẹp...nguýt, đành ca bài " im lặng là vàng" cho vui vẻ . Nào đã hết, Cô còn sai đệ tử mang xe bus sang rước hết khách của tôi đưa sang quán Cô khiến tôi ngồi ngáp gió thật là tự nhiên hơn cả người Hà lội. Cái điệu này chắc phải thưa kiện, nhưng lại kiện Củ Khoai nữa hay sao? Thôi thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào", nhưng âm thầm trả đũa bằng cách đổi tên quán Dịch thành quán "Ba Cô" cho hả... giận vậy.
"Chỉ còn là...kỷ niệm" Lủi thủi trốn về, lòng buồn vời vợi, quán rộng mênh mang xa vắng, đành giở lại từng trang Hồi ký ra gậm nhấm cho khuây khoả. Hồi tưởng lại lúc mới khai trương phải mượn đất của Cô Thu hành nghề, nhưng vừa chật chội lại không được thoải mái. Đ.Mỹ tội nghiệp bèn khiêng quán qua chỗ khác vừa rộng rãi vừa tự do hơn, tiện đây xin cám ơn em gái Đ.Mỹ nhé. Hôm nay, vì thất nghiệp nên " đập cổ kính ra..." xem lại từ trang 1 đến trang 64 để giải sầu, nhân thể nghiên kíu cái Tình Đời, coi nó biến chuyển, lên xuống, trồi sụt ra làm sao. Cuối cùng thì cũng đi đến một kết luận muôn thuở là " Có Tình nào không phai ! ", có Tiền nào không...tiêu, và tất cả chỉ còn là... Kỷ niệm.
Quán Karaoke Người đẹp Ba Xuyên thấy tôi buồn vì tình đời " hắc như khẩu khuyển " bèn an ủi : Anh ơi, thời gian vừa qua nghe lời Anh, em ngồi may đến sái cả tay, thâm cả... mục đích để hối lộ các em, mong mọi người thương Anh, năng lại quán cho Anh vui tuổi già. Về phần Anh, tối nào cũng thức đến 12 giờ, dán mắt vào cái computer, moi tim óc để tặng mọi người những nụ cười dễ thương. Nhưng có lẽ cái nghiệp của Anh còn nặng nên quán vưỡn ế dài dài, các em chỉ lướt qua lấy lệ rồi lại trốn mất để Anh cô đơn,mình ên. Cho đến nay, vì ham viết để giúp vui, Anh đã hiến dâng một con mắt cho đời rồi. Mỗi khi ra ngoài em phải dắt tay Anh đi, bây giờ nếu Anh tặng nốt con kia cho tiện việc...ss, thì trong tương lai chắc phải cõng Anh qua đường, làm sao em kham nổi ?
Anh ơi, em có sáng kiến là, nhân tiện con gái út mới tặng cái máy karaoke, chúng mình mở quán Hát để vui vẻ mí nhau ở nhà, khỏi lo ế khứa, khỏi phải kêu réo các em cho mỏi miệng, có đặng không Anh ? Thế này nhé, hàng ngày em may vá, làm vườn, làm thơ, còn anh thì ca hát, làm bếp và rửa chén như xưa cũng là hạnh phúc rồi, đâu cần phải bon chen làm gì cho khổ cái thân già. Hơn nữa, Cô Thu còn trẻ măng, nhiều quái chiêu, các em thì cùng phe đàn bà lại ham phù thịnh, Anh làm sao cạnh tranh nổi!
Nghe qua cũng xuôi tai, tôi bèn thu xếp chỉ mở he hé nửa quán Tếu cho bớt sở hụi rồi còn bao nhiêu vốn liếng tập trung về mở quán Karaoke ở nhà cho khoẻ. Từ nay, em nào muốn ca hát, xin mời lại tệ xá để vui chơi, đặc biệt tập hát khỏi trả tiền lại còn được ăn free nữa. Bây giờ để khai trương quán Karaoke, tôi mượn bài thơ Cơn Cóc bằng chữ Nho của một thân hữu, mời quán " Ba Cô" và tàn thể các em dịch hộ ra tiếng Anh để thử tài. Nếu khó quá, dịch không nổi thì nhờ phu quân các em giúp sức thêm thì chắc chắn là...được thôi. Bài này phải dịch từng chữ, theo nghĩa đen thùi lùi, không cần văn hoa gì cả thì mới đạt được. Chúc mọi người thành công và nhớ đừng xài tiếng Đan Mạch với ông già đấy.
MinhNguyệt muội tưởng Hắc Thiên
Muội toạ muội phả,Thế Sự muội xuất
Thế sự như Diệp Đa
Hắc như Khẩu Khuyển, trảm Phụ Thế sự.

Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường