tuy-van wrote on 29. Dec 2010 , 09:26: Bé Vi thật thương ,
Chị cầu nguyện cho người bạn vừa ra đi trong ngày Noel 12-25 được về nơi Thiên đàng.
Đời người quá ngắn ngủi , phải không em ?
Mong các con em mau bình phục , để em đở vất vả. Em nhớ bảo trong trong mùa Đông nầy.
Ước gì chị có cây đèn mầu nhiệm , ban cho mọi người luôn bình an và hạnh phúc mọi ngày.
Tưỡng tượng là chị đang bên cạnh em , ôm em vào lòng , để an ủi đây.
Mong thay ,
Chị TV của Vi
Bé rất cám ơn thâm tình của chị lo cho bé...N và Vi cũng vẫn hông muốn tin là sự thật...Vi anh Độc Cô Cầu Bại Trần Tự Giác rất khoẻ mạnh...Anh ấy ngày xưa là sĩ quan không quân...Là một người anh trai lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng chọc cười các nghĩa muội của mình trong diễn đàn...Cả hai vợ chồng anh đều sinh hoạt chung với tụi em từ 5 năm nay, tình yêu của hai người rất nồng nàn hạnh phúc...Thơ anh ấy làm hông nhiều nhưng bài nào cũng thật tình tứ...Bài Tình say anh ấy làm hôm 24/12, post trên d/đ , khi Vi trực đêm 25/12 có đọc nhưng chưa kịp reply cho anh, định hôm sau sẽ viết khi rãnh...Đến chiều 26/12 khi nói phone với N của Vi, thì mới hay là anh ĐCCB vừa mất đêm 25/12 bên cạnh gia đinh và bè bạn giữa tiệc mừng đón Giáng Sinh...Quả thật Vi khi nghe còn tưởng mình nghe lầm nữa, tới giờ cũng vẫn hông muốn tin...Thương chị DT ở lại làm sao chịu nổi cú schock này...
http://www.bensongmay.com/recent.phpChị vào đây xem thi sẽ thấy bạn bè tiếc thương anh ấy nhiều đến chừng nào...Sau anh Phạm Sĩ Trung, đây là người hiền huynh thứ hai đã bỏ bạn bè mà ra đi không một lời từ giã, làm tất cả bạn bè đều hụt hẩng đau nghẹn cả tim...Mới thấy cuộc đời thiệt đúng là phù du hư ảo...Cho nên càng thấy trân quý hơn hạnh phúc mà minh hiện đang có trong tay...
Cám ơn chị yêu đã chia sẻ với Vi và N....Vi gửi chị đọc một trong những bài thơ của anh ĐCCB mà Vi thích...
Bon mercredi chị nhé !
Bon séjour de ski!
Thương,
Bé Vi


Đêm hoang vắng thơ anh buồn gõ cửa
Đêm thì thào khao khát nửa màu trăng
Gío ngập ngừng sao nhớ hội Hoa đăng
Đêm bóng tối nguyệt hằng quên thắp nến
Im lặng qúa, đêm chờ, em chẳng đến
Thơ anh buồn vội vã chén tương tư
Đêm ảo mờ em bóng ngả thật hư
Anh lạc mất những ngôn từ trách móc
Liễu rì rào như người điên xõa tóc
Trăng biếng lười trăng mọc nửa vầng thôi
Đêm canh ba anh lại nhớ em rồi
Thơ mất ngủ nên đôi giòng lạc vận
Anh vẫn chờ, rồi đêm tàn nguyệt tận
Thơ anh buồn u uẩn mấy cung ngang
Độc Cô Cầu Bại
Fri Jun 20, 2008 2:53 pm