
Ban mai. Những giọt sương đọng lại, rưng rưng trên nhành hoa tím. Long lanh như nước mắt. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn màn sương mỏng giăng ngang bầu trời, nghĩ về những ngày tháng đã qua. Khi thời gian đẩy lùi mọi thứ vào một góc của ký ức thì dường như chúng đều hoá thành kỷ niệm đẹp. Đôi lúc, tôi không muốn nghĩ đến nó, muốn trốn chạy khỏi nó nhưng có lúc lại da diết nhớ, nghe lòng mình buốt nhói một niềm vui buồn thảm tựa như những vệt màu tối-sáng pha trộn vào nhau, một điều gì đấy chỉ gần như là luyến tiếc…
Như sáng hôm nay, tiếng chim, những tia nắng yếu ớt không đủ xua đi hơi sương của buổi ban mai và những bông hoa tim tím đã đem nỗi nhớ tràn qua hồn tôi. Để rồi, trái tim tưởng chừng như đã bình yên của tôi lại cồn cào nhớ, cồn cào đau.
Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại nghĩ về những bản tình ca lãng mạn và buồn như cơn mưa bất chợt rơi giữa lòng thành phố đêm khuya. Cô đơn, thầm lặng như những giọt nước mắt. Và, ở lại trong tôi là đôi mắt nâu suy tư, ăm ắp nỗi niềm. Đôi mắt hiện thân của những nỗi u uẩn mà tôi không bao giờ có thể hoà tan mình vào đó.
Tôi nhớ về những đêm mưa, tôi chạy trong làn nước lạnh ngắt, dọc trên con đường vắng, nỗi tủi thân tràn về, rưng rưng. Tôi không muốn khóc. Bởi, tôi sợ nước mắt sẽ làm tôi yếu đuối hơn. Nhưng, tôi vẫn khóc. Sinh nhật tôi, không nến, không hoa. Tôi biết, ngày mai, anh sẽ xuất hiện với một bó hoa trên tay cùng câu nói quen thuộc: “Tối qua, bạn anh…” và tôi sẽ quên hết, sẽ ngập tràn trong một niềm hạnh phúc mới. Nhưng, hôm nay, tôi vẫn khóc. Nước mắt và cơn mưa sẽ làm dịu đi nỗi cô đơn đang choáng ngợp tâm hồn tôi.
Sắp sang thu, tiết trời đã dịu hơn. Buổi sáng thường có những cơn mưa lãng du qua ngõ. Từng giọt đọng lại, lanh canh bên khung cửa sổ, nhắc nhở về những ngày đã thật xa. Từ chiếc cassette, bản serenata của Toselli vẫn thong thả chảy tràn vào không khí se lạnh của ban sáng những âm thanh ngọt ngào yên ả. Tiếng chim hót líu lo, tiếng dương cầm thong thả dạo khúc mở đầu, tiếng vỹ cầm du dương. Một bản nhạc mê đắm lạ thường. Hẳn là Toselli viết bản nhạc này vào một buổi chiều tà. Nhưng, có sao đâu, khi trong buổi sáng tinh khôi với cái lạnh mênh mang này, tôi đang có cảm giác rằng, bản nhạc ấy dành tặng riêng tôi. Những âm hưởng sâu lắng đã gợi lại trong hồn tôi nỗi xao xuyến của mối tình đầu.
Anh thích những tiết tấu mới lạ của nhạc Moder và những bản nhạc Rock mãnh liệt. Còn tôi, yêu cái suy tư, thong thả của nhạc cổ điển và những giai điệu trữ tình, dìu dịu. Anh cười: “Sự ngọt ngào bao giờ cũng là cạm bẫy”. Tự ái trong tôi trào dâng. Nhưng, tôi lặng im. Thấy anh như là một kẻ xa lạ. Tôi đi bên anh mà như thể anh rất xa và tôi đang nói chuyện một mình, với chính tôi. Đường vào Thành nội xanh rợp bóng cây, cả ngọn gió cũng xanh buốt. Tôi choáng ngợp trong một nỗi niềm riêng. Lạc vào cái thế giới hỗn độn của những suy nghĩ ngược chiều nhau.
Đêm đêm, tôi mất ngủ, mơ hồ sợ một điều gì đấy. Sợ ánh trăng bàng bạc màu của huyễn hoặc. Sợ cơn mưa lạnh lẽo đang tràn qua bầu trời màu xám kia. Sợ hương hoa ngọt ngào toả giữa đêm khuya sẽ loãng tan vào buổi bình minh. Sợ cái cô độc đang dần ngập tràn tâm hồn tôi. Và, cũng từ đấy tôi nhận ra, thế giới của tôi sẽ không ai có thể đặt chân vào. Sáng tinh sương, trước cổng nhà tôi những nhành hoa tím cười lung linh chào đón một ngày mới. Tôi biết là của anh. Anh là thế, có thể quên tặng hoa vào ngày sinh nhật tôi, ngày 8/3 hay bất kỳ một ngày trọng đại nào khác, nhưng giữa đêm khuya, lại lang thang hái hoa, chạy bộ 6 km để âm thầm đặt nó trước nhà tôi.
Những bông hoa tím dịu dàng lại khuấy động trong tôi niềm vui. Nhưng rồi, nó lại nhanh chóng rơi vào lạc lõng. Tôi lại đắm mình trong nỗi suy tư, không tài nào bứt ra được cái cảm giác cô đơn và nỗi đa sầu đang ngày một ăn sâu vào trái tim.
Sáng sáng, thức dậy, tôi nằm trên giường, nhìn ra khung cửa sổ, đón nhận những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, ùa vào mắt và nghĩ về một ngày mới. Những chiếc lá non mơn mởn, những giọt sương trong vắt và tiếng chim sâu lích rích trong vòm lá. Dường như, tôi cảm nhận được cả vị ngọt ngào và hương thơm của ban mai. “Cảm ơn cuộc đời bởi mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để yêu thương”. Tôi khẽ nhắc lại một câu châm ngôn. Cố xua đi hình ảnh đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn tôi đầy yêu thương và hờn trách.
Tôi dần tách hình ảnh của anh ra khỏi suy nghĩ, cố gạt qua, chối bỏ những cảm xúc của mình. Dường như tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn mà cũng trĩu nặng nuối tiếc.
Thời gian dần trôi qua... Ngọn gió buồn vô hạn của mối tình đầu từ chân trời dĩ vãng đêm đêm vẫn thổi qua hồn tôi. Thi thoảng, trong những giấc mơ của tôi, anh trở về, để lại một vệt tím dài như nỗi nhớ…