Đêm thật khuya nhu chìm sâu vào nỗi cô đơn dài thăm thẳm của tôi , chung quanh tôi cái không gian lặng im bao phủ đến lạnh lùng , trong cái lúc này đây chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể làm vỡ tan linh hồn tôi , cái linh hồn bây giờ đang như những mãnh băng buốt cóng ....
Tôi muốn mở to mắt để nhìn vào bóng đêm , cái bóng đêm đang bao quanh tôi chập chùng đen ngòm như cái không gian hiu hắt đến tận cùng của dưới tầng địa ngục .
Em bây giờ đang ở nơi đâu , đã thật xa qúa phải không em ...thật xa như hình bóng con thuyền mong manh trôi mãi dần vào lòng biển mênh mông ...thật xa cái tình yêu mà em cho rằng điên cuồng đến độ như mù quáng của tôi , Tình yêu của tôi như vậy đó , và tôi đã yêu em như vậy đó , cái tình yêu say mê đắm đuối như những cơn gió mênh mông mù lối , như những cơn bão loạn cuồng trong tàn phá của chia phôi ....
Trong đêm nay , trong cái không gian đầy vắng lặng này , em biết không , con tim tôi bây giờ đang khắc khoải đến vô cùng , tôi ngồi đó để những nhịp tim cuối cùng quặn thắt nỗi đớn đau khi em đã ra đi.....hãy đi đi...cứ tiếp tục đi và đừng bao giờ nhìn lại , đừng nhìn lại để thấy được cái khắc khoải mệt nhoài âm thầm trong cơn hấp hối gục ngã của tôi ...
Hãy để cho tôi được ngủ yên và lặng chết trong cái bóng tối cô quạnh mịt mùng này , cái bóng tối mà tình yêu vẫn như những vòng tay ma quái cứ quấn quít bám chặt lấy linh hồn tôi...cái linh hồn thật ra thật yếu đuối trong tình yêu , và em biết không , tôi vốn là như vậy đó nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận , tôi không hề sợ hãi hoặc hối hận dù phải đớn đau đắm chìm trong cái bóng tối chia phôi ....
Trong cơn mê chất ngất nỗi u sầu này , hình như tôi nghe được dòng nhạc của ai bềnh bồng , ray rứt đến phiêu lãng đang theo tôi trôi mênh mông âm thầm dần vào cõi hư vô ......

Nhạc & Lời : Diệu Hương
Tiếng Hát : Trần Thái Hòa
Tôi ngồi đây sợ bóng tối,
bóng tối qua đêm dài
Đêm quạnh hiu...
ôi xơ xác linh hồn tôi khắc khoải
Mong từng dây,
từng phút đến hết những đau thương này
Chờ ánh sáng
trong ban ngày như một lần niềm hy vọng hết đắng cay
Vì em đã xa rồi, khuất xa rồi
Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới
Ngày đang đến chia lìa tình tôi với em rồi
Từng đêm qua đày đọa tôi trong bóng tối chia phôi
Tôi ngồi đây..
lần từng bước đếm gót chân em về
Nhưng đường xa,
xa quá em còn đang mải mê
Đã từng yêu đừng dày xéo những nỗi đau ê chề
Làm vỡ nát
trong tâm hồn cho một đời in hằn những vết thương....

Một ngày không có anh thật cô đơn trống trãi đến lạ thường...Cả không gian chung quanh tôi như nhuộm tím thẫm một màu nhớ đậm đà da diết...Nỗi nhớ nồng nàn như hương vị ly cà phê đắng lịm thấm vào trong từng tế bào như gậm nhấm, như cấu cào... đến bất tận ...cho niềm đau nhung nhớ thêm đoạn trường, buốt nhói đến khắc khoải trong đợi chờ...
Đêm càng về là lúc tôi càng đối diện thật với chính lòng mình...Tôi thấy mình như chiếc thuyền bồng bềnh chông chênh trên biển nhớ mênh mông...Ngoài hiên mưa vẫn rơi nặng hạt như nức nở nghẹn ngào...Tiếng gió vi vu làm cho lòng tôi miên man thêm nhớ N đến quay quắt điên cuồng...Giờ này N đang làm gì? Có chìm trong khắc khoải thương nhớ như tôi không?
Có nhớ thương, có khắc khoải, có thương đau trong đợi chờ... thì tôi mới biết rõ tình yêu mình dành cho anh là thiêng liêng, là sâu nặng, là vô hạn và vô bờ bến ...Dù tôi có ở nơi nào thì anh luôn vẫn mãi ở trong tôi...
Một ngày yêu N... tình em cũng trăm năm đợi chờ ...


Nhạc và Lời : Lam Phương
Tiếng hát : Bằng Kiều Trần Thu Hà
Chờ anh chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu
Tình anh lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không vơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương
Thôi anh ra đi về nơi xứ xa
đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
chỉ còn lại nhớ mong
Mười năm trời chẳng thương mình
để anh thành kẻ bạc tình
cầu xin xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời em vẫn chờ anh Viết trong một đêm mưa nhớ N

,