
Một chiều mùa đông tôi về biển. Trên bãi vắng xa lạ nơi xứ người, ngọn gió đông thổi thật mạnh, thật lạnh lùng. Bầu trời khoác màu u ám. Cái se lạnh của một chiều đầu đông nghe buốt giá tâm hồn như muốn khơi dậy những nỗi đau chôn sâu từ quá khứ …
Tôi thả mình trên bãi cát mềm mịn màng, khẽ nhắm đôi mắt nâu buồn, để chỉ còn nghe trong thinh không tiếng sóng biển vỗ về rì rào như lời ru tự tình mà ngày nao anh đã cho tôi. Từng âm điệu trầm lắng khi khoan thai, khi dồn dập khiến hồn tôi bỗng chùng một nỗi buồn miên man. Trên trời những đám mây hư ảo lúc tụ lúc tan như muốn họa lại cho tôi chân dung người yêu. Tôi bỗng thấy nghẹn ngào đau nhói trong tim. Đôi dòng lệ lăng lẽ tuôn trên má tự bao giờ. Mọi vật như chợt nhạt nhòa. Một chú chim âu lượn trên sóng bạc đầu… « Chim ơi, chim hỡi, có nhắn giùm ta lời thương nhớ đến một người bên trời Đông»…
« Anh ơi, ở phương trời xa xăm đó, anh có còn nhớ đến một đoá tường vi nhỏ bé trong mưa, có biết trái tim em đau lắm, thổn thức đến rã rời mệt mỏi hay không ?… » Tại sao chuyện tình nào cũng là thiên cổ sầu, ngập tràn những đắng cay, đẫm ướt đoá tương tư ? Tại sao khi yêu nhau thì trời lại đày chia duyên đôi lứa ? Trời đổ mưa Ngâu hay lệ tình Ngâu loang tím cả dòng Ngân…
Xa xa, ánh tà huy dần buông tím cả chân trời…Tím loang cả biển. Màu tím yêu đương đẹp như những cành hoa soan dại, bên bờ quạnh quẽ sương mà anh hằng yêu thích. Sóng triều đang lên, mơn man nhẹ gót chân tôi. Sóng xoá dần trái tim khắc tên tôi và anh trên cát. Tôi gối đầu bên bờ mặc cho nước mắt hay lệ biển mặn môi mềm… « Em nhớ N… »…
Biển xót xa thở dài nhìn người con gái hao gầy nhòa lệ trong mưa. Những lời u tình như những cung sầu rụng rơi trên những phím tơ đàn Ngư Nữ. Biển tuy mênh mông sâu thẳm nhưng vẫn không làm sao quên được dáng hình cô đơn gục đầu trên bãi vắng, suối tóc chảy dài bay theo gió làm rối cả hồn biển …Biển nghe xuyến xao, gửi từng đợt sóng tình vỗ bờ rung lên một khúc nguyệt cầm tuyệt vời giữa hư vô…Từng nốt nhạc trầm bỗng chứa chan yêu thương như lời tự tình ru êm : « N nhớ em … »
Ngủ đi em, hãy ngũ giấc bình yên trong lòng biển thủy chung đậm đà. Biển hôn trên mắt người thương, uống từng giọt lệ đau buồn…Biển muôn đời ru em giấc mộng tình …
Bordeaux, một ngày nhớ N và biển…

Biển giờ có còn nhớ em không?
Có còn cuộn sóng, gió thét gào
Có xoá bờ cát bàn chân nhỏ
Đem em về biển rộng mênh mông…
Biển cồn cào những nốt tái tê
Sóng xô vách đá lạnh trăng thề
Biển dổi hờn lòng em bão tố
Trời đêm trĩu nặng khúc cuồng mê
Một chú âu lượn tít trời xa
Nhắn với biển rằng em đã về
Gió thu phong mơn man dòng tóc
Thấm ướt vai gầy giọt sương sa
Trăng chao nghiêng ánh vỡ xôn xao
Muôn ngàn tinh tú xót xa tình
Thiên thu réo gọi người bặt tiếng
Cho em tình lỡ đời hư hao
Biển vẫn đưa bọt bể lăng xăng
Vẫn ru em ngủ đêm trăng vàng
Khoác thân em, chiếu chăn là sóng
Và ủ tình em những bâng khuâng
Hãy tròn giấc ngoan, này hỡi em
Biển với em có dây tơ ràng
Dù xa vắng, tình biển khờ dại
Ký ức luôn về kỷ niệm em…
PTMC
