
Tôi còn nhớ ngày đầu khi quen nhau, cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng khi biết rằng cho dù ở cách xa một nửa quả địa cầu, N và tôi đều ở phố biển …Hình như tôi và N, có duyên tiền định từ kiếp trước, vì không những chúng tôi có những đồng cảm hài hòa gần như tuyệt đối trong thơ văn, mà còn có những đam mê yêu thích như nhau …N và tôi đều rất yêu gió, trăng, mưa và biển …Hầu như phần lớn trong thơ xướng họa của chúng tôi đều mang đậm nét cả 4 yếu tố này. Tình thơ tri kỷ được nảy sinh, gầy dựng và nuôi dưỡng từ những cảm thông, chia sẻ, yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau hàng ngày giữa dòng đời nghiệt ngã, đã khiến cho đôi hồn tâm linh hiệp nhất như một … Tôi còn nhớ N thường nói rất thích tấm hình tôi chụp vào tuổi ô mai trong bộ đồ tím, ngồi một mình với ánh mắt xa xăm nhìn ra biển, trông thật cô đơn và thật buồn …N đùa bảo tuổi tôi còn tuổi ấu thơ mà đã mang tâm hồn lãng mạn như biển cả …Có lẽ vì từ muôn thuở «
biển là em
» …
N thường kể tôi nghe nhiều chuyện tình của biển…Sau khi vào quân ngũ và được chuyển về Tuy Hòa, đơn vị N đồn trú nơi ven biển. Căn phòng N ở có cửa sổ nhìn thẳng ra bờ biển. Mỗi khi chiều về, N thường nằm nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào dưới rặng phi lao…Mùi gió biển thơm nồng mằn mặn trên môi …Một khung trời dịu êm, một khoảnh khắc bình yên…trong thời chiến loạn…
Tôi còn nhớ cũng mùa xuân năm ấy, khi đó tôi vừa tròn 13 tuổi thôi … Giữa tiếng đạn pháo ầm ĩ, tiếng trực thăng tải thương binh lên xuống, tiếng gào thét kêu la …tôi cũng đã tìm lại được sự yên bình trong tâm hồn của mình bên bờ biển Non Nước …Gió vờn lay trên mặt biển, tạo nên những đợt sóng lăn tăn quấn quýt đôi bàn chân tôi…Biển hát miên man lời ru êm xóa tan dần cơn sợ hãi trong lòng tôi …
Biển luôn chiếm cả một trời yêu thương của N và tôi…Cũng có lẽ vì thế mà mấy mươi năm sau khi rời xa quê hương, nơi xứ người, cả N và tôi đều tìm về sống bên biển …Có những khi chúng tôi ngồi bên biển xuôi dòng kỷ niệm, giữa hai đầu nỗi nhớ, N thường bảo
Có một lần anh đã kể em nghe.
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản,
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn,
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.
(ST) cũng như chuyện tình yêu của gió và biển…Và N kể tôi nghe …
Gió mang đời phiêu du lãng tử…Ai cũng bảo gió vô tình, hờ hững, lạnh lùng, phụ bạc …chỉ biết đi rong chơi khắp mọi miền, chỉ thích nô đùa, rồi thổi bay đi tất cả … Nào ai biết được gió mang một tâm hồn sâu sắc và tình cảm …Một hôm, gió chợt nhận thức rằng mình không tồn tại vì gió vô hình, vô hương , vô sắc …Từ đó, gió cảm thấy cuộc đời mình bỗng trở nên vô nghĩa và vô vị…
Rồi một ngày gió dừng chân trên biển rộng. Mặt biển phẳng lặng, khoác một màu áo xanh đen u buồn diệu vợi. Tự nhiên, gió chợt thèm muốn an ủi biển, nên bay sát gần mặt biển, thổi lời ru êm rì rào, rì rào …Mặt biển dần dần khuấy động, nhấp nhô nhấp nhô …Gió đã thấy rồi bóng mình lung linh trên mặt biển …Mỗi ngày gió về bên cạnh biển đùa vui, cùng chia sẻ với biển những nỗi niềm riêng tư thầm kín …Bên biển, gió càng thấy rõ sự tồn tại đầy ý nghĩa của mình…
Sóng là kết tinh tình yêu diệu kỳ của gió và biển. Vòng tay gió nồng nàn choàng trên biển …Hơi biển mặn miên man phủ trên bờ môi làm cho lòng gió rung động… thổi gợn những triền sóng bồng bềnh trên biển…Không có gió, biển chỉ là một khối thể vô tri vô giác…chỉ có một mình, mênh mông và cô quạnh …Gió là linh hồn và tình yêu của biển…Có gió, biển càng thêm mặn mà trong chiếc áo màu xanh ngọc biếc …Bên biển, gió thi thầm hát miệt mài những lời tình tự yêu thương cuồng đắm…
Biển không phải là đàn, mà đệm nhạc mê say.
Gió thổi hồn, trong khúc hát chiều nay
(ST)Bên gió, trái tim biển đã hồi sinh… Biển giờ đây đã biết bạc đầu thương nhớ…
Rôì một ngày anh vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim
(ST)Gió hòa tan trong biển mộng…Biển hiền hòa, dịu dàng, bao dung và độ lượng …Tình biển rộng bao la, lòng biển sâu thăm thẳm…Biển yêu người thiết tha cho nên cuốn vào lòng tất cả những lo âu, muộn phiền, trăn trở của gió…
Biển vẫn thế không hề so được - mất
Vẫn bao dung lau nước mắt người yêu
Dẫu khổ đau tình yêu vẫn là điều kỳ diệu
Em thấy không Biển mặn đến ngàn năm! "
Biển thủy chung suốt ngàn đời biển mặn
Mặn tình anh, mặn cả đời anh
.
(ST)Vì biển là em và anh là gió …Gió từ muôn thuở yêu kiếp sống tự do, nên biển không bao giờ níu kéo gió lại …Biển mãi là ngôi nhà của gió nên biển ngàn năm vẫn thủy chung đợi chờ vì biển luôn biết rằng gió cho dù có phiêu lãng đến chốn nào, gió cũng vẫn quay về với biển rộng yêu thương
Cho mình luôn có nhau mãi mãi như tình biển ngát hương
Quấn quýt thủy chung như từng cơn sóng vỗ bờ muôn kiếp
Dẫu cả một tuổi xuân qua em vẫn đợi chờ tha thiết...
Vì anh là gió và biển là em
Dù bây giờ mình thật quá xa xôi
Nhưng anh biết sẽ có một ngày
hai ta cùng đưa nhau về miền miên viễn
Ở đó có trời xanh yêu thương và có muôn trùng sóng biển
Không có những cách ngăn làm ngày tháng xót xa
Nước biển vẫn xanh màu ......gió lộng bản tình ca
Biển của ngày xưa của chúng mình và.....
Chúng ta sẽ bên nhau cho đến cuối đời với tình yêu linh hiển
Vì
Biển rất tình..... vì biển là em
Đầy ngọt ngào với những dịu êm
Đôi khi cuồng loạn trong giông bão
Rồi lại đắm say thật ngọt mềm
Biển nồng nàn vì biển là em
Cho từng nỗi nhớ chợt bùng lên
Hồn ta chìm giữa vùng mê đắm
Biển hoang vu nhưng biển rất hiền
Biển dập dồn vì biển là em
Nỗi mê say tình ái nào quên
Quấn quít trăng vàng ươm cơn mộng
Biển ru ta quên hết muộn phiền
Biển nghìn trùng vì biển là em
Ta từng ngày vẫn mãi gọi tên
Lênh đênh lạc giữa vùng hư ảo
Biển mênh mông triền sóng êm đềm
và
Vòng tay gió … choàng trên biển em
Gió vờn lay mặt nước buồn êm
Trùng dương dậy sóng thành giông bão
Gió vỗ về ru yên giấc mềm
Gió dạt dào trong biển tình em
Giữa mênh mông từng đợt triều lên
Gió hát lời yêu thương cuồng đắm
Khát khao trên triền sóng dịu hiền
Gió mặn nồng mùi hương biển em
Tình sắt son muôn thuở nào quên
Gió hòa tan vào trong biển mộng
Sóng đánh giạt trôi những ưu phiền
Gió là anh và biển là em
Sóng cồn cào nỗi nhớ không tên
Biển và gió giữa đời mê ảo
Huyền thoại ngàn năm khúc êm đềm
PTMC
Cho nên chuyện tình chúng mình một ngày tình cũng trăm năm …


Viết trong một đêm mưa nhớ N,
