thubeo
|
HTNX wrote on 11. Apr 2011 , 09:12: Cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua ngôi trường tim tôi như thắt lại , một cảm xúc rưng rưng khi nhìn thấy tên của trường mình nay đã được đổi bằng tên khác . Thật ra ngày nay trong thành phố có rất nhiều ngôi trường đã bị thay tên nhưng với ngôi trường yêu dấu của tôi một cảm giác buồn đau đáu khi ký ức trong tôi mãi mãi còn in dấu với thời gian , và tôi tự hỏi không biết những thế hệ sau có còn ai nhớ cái tên nguyên thủy Lê Văn Duyệt trường tôi không ?
Tôi cũng là một hiện vật bị nằm trong đống tro tàn của quá khứ , mấy mươi năm rời xa mái trường để bon chen trong cuộc sống không có gì gọi là thành đạt . Là một chiếc bóng nhỏ nhoi tầm thường tôi cũng bị bỏ quên theo năm tháng trong cuộc đời và trong lòng mọi người . Không ai còn nhớ đến tôi từ bạn bè chung lớp đến các thầy cô , tôi chỉ còn duy nhất hai người bạn ngồi cạnh bên có lẻ vì ngày xưa tôi là một cô bé nhút nhát nhất lớp và không phải là một học sinh ưu tú hay cá biệt để được mọi người nhớ đến . Ngày ngày tôi đến trường và sinh hoạt với bạn bè một cách mờ nhạt lẽ loi và mối tình đầu vụng dại của tôi từ năm tôi lên đệ tam cũng âm thầm và lặng lẽ như vậy , cho đến mấy mươi năm sau còn để lại dấu ấn khó quên .
Mới đó mà đã mấy mươi năm trôi qua ngôi trường vẫn còn đây tuy có khang trang và hiện đại hơn trước nhưng tôi vẫn yêu vẽ cũ kỷ cổ kính khi xưa vì biết bao nhiêu kỷ niệm đã trôi qua nơi đây . Ký ức tôi trở về với một quãng đời niên thiếu đầy mộng mơ . Năm đó trường tôi là một trường nữ nhưng mang tên LÊ VĂN DUYỆT là một vị Tã Quân hiện vẫn còn ngôi mộ nằm trong Lăng Ông Bà Chiểu . Tuy mới và nhỏ bé so với hai trường TRƯNG VƯƠNG và GIA LONG nhưng nổi tiếng nhờ có cô học sinh của trường học dưới tôi một lớp ,trong một cuộc thi hoa hậu của thành phố đã đoạt được giải tư . Lại còn có một bạn , tôi không còn nhớ rõ tên học cùng niên khóa với tôi nhưng bên khối Anh Văn khá đẹp và điệu đàng . Hầu như trưa nào cũng có một anh chàng đi xe Lambretta đến đón (thời ấy có kép chạy xe nầy là hách xì xằng lắm đó ).
Lúc ấy tôi rất ngưỡng mộ dù nghe bạn bè kháo nhau "bồ đón hoài nên đã bị cô Diệu Bích ghi vào sổ bìa đen" (cô Bích làm giám thị của trường) . Và tôi tự nhiên có tật giật mình, tôi rất sợ ánh mắt nghiêm nghị của cô , bởi vì năm ấy tôi cũng thường được anh đến đón những ngày anh được nghĩ tiết cuối tuy trường Hồ Ngọc Cẩn không xa trường tôi mấy nhưng để đón được tôi khi ra cùng giờ chắc có lẽ phải nhờ gió thổi mới bay tới kịp .
Ngày ấy trường tôi chỉ toàn là nữ ,từ học sinh đến các giáo sư và cả ban Giám Hiệu nhà trường . Tôi còn nhớ rất rõ các cô giáo đã dạy tôi , cô Song Thu dạy môn Sữ Địa với nước da ngăm đen, trên khuôn mặt xinh chiếc miệng nhỏ vô cùng duyên dáng đã làm tôi vừa yêu thích và say mê những bài giãng làm cả lớp im lặng đến nín thở để nghe và tôi chắc rằng không phải riêng tôi mà tất cả các học trò của cô đều tiếc rẻ sau khi cô chấm dứt bài giãng của mình . Tôi còn nhớ có lần khi thư giản cô nói chuyện ngoài lề, cô dạy cho chúng tôi biết rằng chiếc áo dài Việt Nam là chiếc áo cổ truyền của người Việt đẹp nhất thế giới vì được may ôm sát theo đường cong thiên nhiên của người phụ nữ và cũng chính vì vậy cô khuyên không nên chít đường eo quá chật làm mất đẹp (model thời ấy).Sau nầy nghiệm lại lời cô tôi thấy tất cả những điều cô dạy dỗ và bảo ban đều rất đúng . Với môn Toán , một môn tôi sợ nhất cô Thanh Hương thật nghiêm trang và khô khan có lẽ vì ảnh hưởng môn dạy . Cô Ngọc Mai dạy môn tôi yêu thích nhất , cô rất duyên dáng và dí dỏm tôi nhớ có lần khi tôi "bị" kêu lên trả bài , cô đưa lên cho cả lớp xem những hình ảnh tôi vẽ vời trên bìa tập và bảo" Sao em hay nhỉ , nầy hoa nầy bướm lên cả tập , mơ mộng không phải chổ nhé " Cô chỉ rầy một cách nhẹ nhàng nhưng tôi bị một phen xấu hổ vì bị cả lớp cười phá lên , đó là những kỷ niệm mà tôi luôn nhớ. Cô Thu Trang dạy môn Pháp Văn , cô đẹp và rất dể thương , năm ấy có lần cô nghĩ dạy khoãng non tháng để lập gia đình , sau đó khi đến lớp chúng tôi bảo nhau xem cô có gì khác trước , sự tò mò của tuổi con gái mới lớn nghĩ lại sao mà ngây thơ và quá trong trắng thời bấy giờ . Môn Pháp văn của chúng tôi đặc biệt có thêm một Madam người Pháp chính cống tên Figon bà chỉ chuyên luyện giọng cho chúng tôi . Bà không bao giờ bước quá bàn thứ ba nên giờ của bà chúng tôi những bàn ngồi phía dưới cứ nghiêng mặt sát xuống bàn học mà tán chuyện , bây giờ nghĩ lại thật là xấu hổ vì không nghiêm túc và tiếc nuối đã hoang phí thời gian của tuổi học trò .
Lớp tôi cuối dãy trên lầu , phía sau hàng rào nhà trường là một con hẻm nhỏ lầy lội nhưng với tôi là một dấu ấn sâu sắc trong kỹ niệm , đây cũng chính là nơi những hàng quà vặt bán lén . Giờ chơi không được ra ngoài , các bạn tôi thường lấy bao ny long bỏ tiền vào trong rồi cột dây thả xuống để mua quà , người bán sẽ bỏ vào trong bao và các bạn kéo lên . Có lần bị cô giám thị phát hiện tất cả bỏ của chạy lấy người rồi vào lớp ôm bụng cười nắc nẻ .
Khi giáo sư bị ốm hay có việc chúng tôi được nghĩ tiết cuối nhưng không được về sớm vì kỷ luật nhà trường rất nghiêm khắc phải chờ đến khi trường tan mới mở cửa . Khi ấy bạn tôi bèn nghĩ ra cách đi lần về phía xa cỗng trường , quẳng cặp sách ra ngoài trước rồi cột hai tà áo dài leo rào để trốn về . Tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy run ơi là run vì sợ các cô nhìn thấy nhất là cô Diệu Bích , nhưng khi tất cả đã thoát ra thì lòng vui như mở hội , lại được dịp đến quán thạch chè Hiển Khánh ăn chè và tán dóc với đám con trai trường HNC .
Đến năm tôi lên đệ nhị A 2 thì có một giáo sư nam không biết từ đâu đổi về dạy môn Toán lớp tôi . Thầy tên Quang lúc bấy giờ là một giáo sư nam đầu tiên của trường . Thầy trắng trẻo to con người miền Bắc và rất hiền (có lẻ vì các nữ sinh quậy phá hết biết) . Tôi còn nhớ khi giãng bài thầy hay nhìn lên cây quạt trần vì mắc cở , một bạn ngồi trên tôi đưa tay phát biểu "dạ thưa thầy cho em hỏi thầy nhìn gì trên ấy ạ". Cả lớp lại phá lên cười khiến da mặt thầy đã hồng còn đỏ lên như trái gấc chín . Thật đúng câu "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Thầy không bao giờ đi xuống đến bàn tôi là bàn kế chót , có lẻ vì vậy mà tôi rất dở môn Toán (đổ thừa để chạy tội làm biếng học bài đó các bạn ơi). Cô Ngôn dạy môn Công Dân Giáo Dục hiền lành dễ mến mà hôm nay khi nhắc đến người tôi xin thành kính đốt nén hương lòng để tưởng niệm người thầy quá cố đã giáo huấn cho chúng tôi những điều NHÂN NGHĨA LỂ TRÍ TÍN để nên người . Tất cả các thầy cô của tôi là những kỷ sư tâm hồn đã hết lòng hung đúc chúng tôi từng viên gạch một về trí tuệ và đạo đức để làm hành trang cho chúng tôi khi xa rời mái trường chập chửng bước vào đời .
Kính thưa quý thầy cô đang còn hay đã mất , Các thầy cô đã đem hết những tri thức và đạo đức của mình để quan tâm và dạy dổ chúng em . Đáp lại công lao ấy có nhiều người trong chúng em đã thành danh . Riêng với bản thân em giữa xã hội vẫn chỉ là một con số không nhưng nhờ sự giáo dục của các thầy cô em vẫn còn giữ được một tấm lòng thành kính và đầy ắp yêu thương trân quý với những vẽ đẹp của tâm hồn, em xin cám ơn và ghi nhớ đời đời công lao của các thầy cô .
Các bạn thân thương Thời gian làm tàn phai tất cả như tấm ảnh năm xưa và những mái đầu xanh của chúng mình thuở đó , chỉ có một thứ không bao giờ nhạt phai đó là tình cảm trong lòng của chúng ta . Như số phận đã sẳn dành tôi chỉ là một bóng nhỏ lẻ loi và mờ nhạt trong cuộc đời nhưng với tấm lòng là một cựu học sinh của trường vẫn đều đặn vào ra diễn đàn và chia sẻ những tình cảm buồn vui với các bạn dù trong thầm lặng .
Hôm nay để kỷ niệm và lưu dấu chút ân tình về ngôi trường thân yêu nơi mình đã lớn lên và trưởng thành , nơi đã ghi lại dấu ấn sâu sắc về tình bạn về một thời niên thiếu đầy mộng mơ , xin phép cho tôi được mạo muội gởi nỗi lòng trân trọng yêu quý đến với tất cả các bạn dưới mái trường LÊ VĂN DUYỆT thân thương . Tháng 06/2009 HTNX
Chị HGNX ơi ! chị ở đâu? Còn 2 ngày nữa thôi là hết Tháng Tư , Tháng Tư mất hêt , em đang chạy lung tung trong sân trường tưởng như ngày này 36 năm ,em cũng chạy loanh quanh kiếm người thân  Chúc chị vui khoẻ
|