Xin thân ái chào chị HTNX,
Rất hân hạnh được chị chiếu cố đến mấy bài thơ của tôi (trong mục Một Thoáng Hương Xưa) và lại còn được chị góp vào một bài thơ ngắn quá hay nữa!
Xin thú thật là tôi rất hâm mộ những sáng tác thơ trong mục "Thơ HTNX" của chị, nên có theo dõi và đọc hết các bài thơ của chị!
Rồi hôm trước thấy chị làm bài "Sầu Thu" và "Đông Ngậm Ngùi" nên tôi cả gan làm 2 bài thơ "đối" lại cho vui!
Nhưng đối lại cho vui thì được, chứ còn không thể nào bì được với tầm thơ của chị nỗi!
Thơ của chị rất độc đáo, chị dùng chữ rất giản dị mà hàm xúc, những từ ngữ nhiều khi nghe như người ta nói chuyện bình thường ở ngoài mà trong thơ chị, đọc thấy cảm động vô cùng!
Thí dụ như bài "Thức Giấc Một Mình"
==> Sáng nay thức giấc một mình...
hay bài "Nỗi Nhớ Còn Đây Ngày Tháng Cũ"
==> Đường xưa chỉ một mình em,
Đếm từng bước nhỏ buồn tênh lặng thầm...
và nhất là bài "Mưa Sầu"
==> Mưa rơi tí tách giọt buồn,
Giọt rơi trên má, giọt tuôn vào lòng...
Dòng thơ của chị rất gợi hình, gợi cảm. Chỉ loáng thoáng vài chữ mà người đọc cảm thấy như đang thưởng thức một bức tranh màu thật đẹp,
như bài "Áo Tím Tàn Thu"
==> Áo tím năm xưa trước cỗng trường...
Và bức tranh đó, hay những bức tranh khác mà thơ HTNX thể hiện, hình như lúc nào cũng dùng một màu sơn: màu tím! Màu tím thơ của chị phản phất qua tất cả các cảm nghĩ của tác giả, nó như một lăng kính làm thay đổi tất cả những màu sắc khác, khiến cho đọc giả cảm thấy như bị thu hút vào một màu sắc huyền bí kỳ dịu này!
Thơ của chị, ngồi lặng yên đọc mà cảm thấy như có tiếng mưa tí tách bên cạnh, nhất là khi thấy các hình ảnh kèm theo lúc nào cũng có một màn mưa phùn phủ nhẹ!
Đó là chưa kể cách trình bày bài thơ của chị. Người đọc tinh tế sẽ thấy chị bỏ ra rất nhiều thì giờ để sưu tầm những hình ảnh rất đẹp, rất phù hợp với bài thơ, làm tăng thêm ý nghĩa của bài thơ!
Nói chung theo cảm nghĩ thành thật của tôi, mục thơ HTNX của chị làm cho diễn đàng LVD phong phú hơn nhiều.
Tôi xin cám ơn chị đã cho mọi người có dịp thưởng thức tập thơ HTNX tuyệt tác của chị!
Thân mến,
NV Hà
(TB: Mà sao bài thơ nào của chị cũng buồn quá!)
......................
Sau đây, xin mạn phép "hòa thơ" với bài "Thu Tàn" của chị qua bài "Thu Giã Biệt".
Trong bài này, tôi cũng ngồi đếm lá vàng như bài của chị!
Nhưng kỳ này "hòa âm" chứ không phải kiểu làm thơ "đối" như mấy hôm trước nữa!
(Người con trai ra đi):
Mùa thu năm ấy ra đi,
Có người em nhỏ ướt mi, vẫy chào...
Gió thu man mát xạt xào,
Lá vàng rơi rớt làm đau lòng nào,
Rồi mùa thu ở phương nao,
Đếm bao lá rụng là bao nỗi buồn...
(Người con gái ở lại):
Mùa thu năm ấy anh đi,
Lặng nhìn anh khuất, biệt ly, muôn trùng...
Mây thu tan tác mịt mùng,
Lá thu tàn tạ mềm run nổi sầu,
Bao nhiêu canh vắng đêm thâu,
Đếm bao lá rụng dạ sầu bấy nhiêu...