Dạ thưa cô Vân,
Mấy hôm nay em thấy khá nhiều ngự lâm pháo thủ của cô tuần tiểu cung điện MVGT!
Em vừa loanh quanh ở ngoài cổng triều là lính cô chạy ra đòi xét căn cước, visa rồi còn bắt em trình diện password, pin numbers!
Thật sự em không có điếc nên nếu gặp súng thiệt em cũng sợ lắm!
Đằng này chắc ngự lâm pháo thủ nhà cô dùng súng có gắn ống hảm thanh hay sao mà lúc bắn, nghe như... mấy em bé đốt pháo chuột ngày tết!
Thành ra mặc dù không điếc, ban đầu em cũng thấy không thấy sợ lắm.
Cho đến khi...
Cho đến khi D'Artagnan PT xuất hiện với khẩu đại bác 105 ly, làm em ngán quá nên em phải chạy trước! (Đó là lý do em im luôn mấy ngày hôm nay!)
Đọc đến đây thế nào chị Đậu Đỏ cũng thắc mắc: "Sao yếu thế, chưa ra trận mà đã đầu hàng!"

Dạ câu chuyện khá ly kỳ, nhưng đại lược là năm ngoái nước em và nước của Đạt Ta Nhăn PT đụng độ với nhau trong 2 trận thế chiến ở xứ "Văn". Quân sĩ bên em thua chạy có cờ! Cuối cùng em phải ký hòa ước đình chiến với Đạt Ta Nhăn, rồi em phải cắt 2 tiểu bang Úc châu ra để triều cống! (Bởi vậy nước Úc bây giờ còn có 6 tiểu bang thôi cô à!)

Không những vậy Đạt Ta Nhăn còn có điệp viên bên Úc. Cô điệp viên này lúc nào cũng đeo chất nỗ TNT trong người nên hình như mật hiệu của cổ là NTN đó cô!

Đó là lý do tại sao hể em gặp Đạt Ta Nhăn và điệp viên TNT là em như dế ê càng, không dám đá nữa!
Em bây giờ không còn tha thiết gì đến chiến tranh nữa, mặc dù lúc đó chiến tranh cũng vui lắm!
Em chỉ muốn đem thỉnh nguyện thư của thượng tọa Thích Đại Ca trụ trì ở chùa QTG đến trình diện cô và tất cả ngự lâm pháo thủ MVGT 2. Thượng tọa Thích Đại Ca tuy cái gì cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là hòa bình thế giới!
Sau hết biết cô không thích rượu đỏ nên kỳ này em xin gởi cô 1 chai rượu trắng để cô uống lấy can đảm đi mổ mắt tháng tới!
Dạ thôi em xin kiếu từ và xin chúc cô cuối tuần vui vẻ thoải mái.
Em, NVH