Biển
Em ơi có biết Biển buồn không
Cùng ngọn gió đông cơn sóng gào
Chừng như hờn dỗi đôi chân nhỏ
Đã để đêm này Biển mênh mông
Khi xưa em nói Biển thênh thang
Tay nhỏ không mang nổi bầu trời
Vội vàng bỏ lại bờ cát dại
Bỏ bãi Biển buồn những chiều hoang
Thế là em bỏ Biển đi xa
Biển mất tiếng ca gọi sóng về
Gió thôi chờ đợi lùa mái tóc
Nắng hết cợt đùa dáng kiêu sa
Nhớ em đêm xuống biển lao xao
Tìm những vì sao để tỏ tình
Lời thương muôn kiếp không thành tiếng
Để giữ một đời chuyện hư hao
Để rồi đêm xuống biển lăng xăng
Chờ một ánh trăng mà hẹn hò
Nhấp nhô con sóng trăng vờn sóng
Đến lúc trăng tàn lại băn khoăn
Tình này em hỡi Biển nhớ em
Đời sống ấm êm chắc buộc ràng
Em không thể đến bờ cát dại
Sóng vỗ nghìn trùng Biển nhớ em
Đỗ Hữu Tài
2-2-2004
taihh@aol.com