Hoạ Mi Nâu wrote on 28. Jul 2011 , 22:09:Thưa Cô, lúc đó không biết sao em cũng khá bình tĩnh thưa Cô. Chồng đi làm đêm, có hai mẹ con ở nhà, em nhắm tình hình hổng xong thì dắt con vào emergency ngay. Lúc đó nó mệt, chỉ muốn ngủ không thèm đi, em bắt buộc nó phải trỗi dậy, thay đồ đi ngay. Em cám ơn Trời Phật vô cùng, em hơi rùng mình mỗi khi nghĩ nếu em không quyết định đi tối hôm đó thì sáng ra không biết bệnh tình nguy cỡ nào nữa.
Nhưng Cô nói rất đúng, sau khi về nhà thì người em mới uể oải, bao nhiêu sức lực tự dưng bay biến đi hết. Hai ngày đêm không ngủ mà em vẫn tỉnh bơ, nhưng đến chừng về nhà thì em ngũ đến 9 tiếng mỗi đêm mà vẫn thấy người bần thần vô cùng. Bây giờ em khoẻ hẳn rồi, em cám ơn Cô đã lo cho em ạ. Em chúc Cô một cuối tuần vui nhiều.
Em HMN
Cô Vân và HMN thân ,
Nghe em kể chuyện mà thương quá. Khi các con đau yếu , không có ox lo , mình phải " tự biên tự diễn 1 mình."
Chị nhớ lúc sắp có baby trai , đau bụng dữ dội , mà thương 2 con gái đang ngủ ngon , không nỡ kêu thức dậy , khoãng 11: 55 Pm. Ox cũng đi làm đêm....nhưng cuối cùng, đành phải kêu xe cấp cứu chở vào nhà thương sanh baby , với 2 con gái mới 6, và 5 tuổi.( chờ đến sáng 3:00 AM.)
Thương chúc cô thầy và cả nhà luôn an lành mọi ngày.
Em Tv