Dau Do wrote on 08. Oct 2010 , 13:10: Tặng thêm chị Eva một hoa sen đơn độc nè! Happy thưởng thức Trà...Sen nha

Cám ơn đoá sen đơn độc em cho chị. Đơn độc là chị đó, nhưng hạnh phúc nhiều lắm, vì chị cảm nhận có rất nhiều tình thương hiền hoà rất đẹp của tất cả mấy cưng xung quanh mình. Cho nên chị đâu có cô đơn buồn tẻ đâu. Đơn độc là một mình nhưng vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Cô đơn là buồn bã chèo queo
cô quạnh và không có niềm vui. Hai điều này khác nhau đúng hông?
Cám ơn em chén trà thơm và ấm nóng một lần nữa nha.
Mời tất cả chúng mình có mặt hôm nay nhận Hạt Nắng Cầm Tay chị tha từ trang blog Hiểu và Thương kia, về sưởi ấm vườn mình. Chị chỉ có nhiêu, mong mấy cưng hông chê. Chị cám ơn.
( kính tặng thầy P.T )
Muôn nghìn tia nắng rực rỡ từ ánh mặt trời, mỗi tia nắng chứa muôn nghìn hạt nắng lan tỏa, tràn ngập vô biên. Xóa bóng tối, và thức đêm đen. Vạn vật sống dậy, vươn lên đi tới trên vạn nẽo đường bằng ánh sáng mênh mông. Nắng cho con người sự sống và dệt nên cuộc đời biến dịch từng thời khắc; và chúng ta đang hòa nhập với những khổ đau, hạnh phúc đan xen.
Bạn hiền dẫn dắt mình bước đi trong tĩnh thức, nhận diện rõ bản chất vạn pháp như nó là trong cuộc đời, để mình có được hiểu biết không nhầm lẫn, sống thuận theo và hòa điệu trong trật tự như nhiên vốn có, để cuộc đời có màu hạnh phúc. Đó là sự soi rọi của ánh sáng của chánh niệm. Một trong tám điều kiện cần thiết đưa chúng ta đi đến con đường hạnh phúc chân chính; đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, gọi là đạo Phật. Phương cách đi gọi là pháp Phật.
Có một đại dương đong đầy nước mắt chúng sinh vì vô biên phiền não. Nên đức Phật có vô lượng phương cách giúp con người hóa giải. Để hóa giải thành công được với người, với đời, trước tiên phải hóa giải với chính mình. Hóa giải với những náo loạn làm mất trật tự, mất an ninh và mất quân bình nội tại, vì tâm còn chất chứa tham sân mê muội. Chuyện tự mình hóa giải tưởng như khó. Nhưng nếu chúng ta thấy đúng nguyên nhân phát khởi, dìu chúng về vị trí uyên nguyên. Trật tự vãn hồi, hòa bình tái lập, chuyện đâu còn khó nữa.
Tôi thú vị gặp được phương cách hóa giải ấy trong thời pháp thoại ngắn của một vị thầy còn trẻ với chủ đề Đạo Bụt Cầm Tay, khi tình cờ ghé thăm ngôi chùa nghèo nằm ven biên thành phố SàiGòn. Một chủ đề nghe nhẹ, nhưng giải quyết được vấn đề thường xảy ra lại không nhẹ.
Tâm con người chứa đủ mọi tánh khí tốt xấu, thiện ác, thánh thần, ma quỷ gọi là hạt giống. Chúng nằm sâu trong trong tiềm thức. Phật pháp gọi là alaya thức, thức thứ tám. Một trong tám thức của con người. Giống như những hạt mầm được ôm giữ sâu trong lòng đất, đủ duyên hội tụ thì sống dậy, và lớn lên, hình thành tâm thức mới. Chúng bị ảnh hưởng bởi nhân cách của con người do nghiệp điều khiển từ nhiều đời, nhiều kiếp. Đây gọi là thức thứ bảy tức là mạt na thức. Cũng chính hạt giống bị nhuộm đậm màu bản ngã này làm nhiễu sự khôn lường cho cuộc đời vốn thanh tịnh. Nếu hạt giống này được ánh sáng chánh niệm soi thấu khi nhìn (nhãn thức), nghe (nhĩ thức), ngửi mùi (tỷ thức), nếm vị (thiệt thức), thân mình nghe nóng, lạnh (thân thức), khen, chê...(ý thức), thì trí tuệ sẽ đủ sáng suốt tiếp xử không thiên lệch các tình huống xảy ra. Tâm chúng ta sẽ thảnh thơi cho một cục diện an bình. Vì vậy mới có câu “Tâm bình thế giới bình.”
Dĩ nhiên là con người ai cũng có chung những khí chất kể trên. Ai cũng có trái tim hồng khẽ reo lời ca dịu dàng khi yêu dấu lên ngôi; có hơi thở dập dồn cùng với mắt mũi hoa đóm bay lên, trán tai nóng rát khi hờn giận tham si tụ tập. Đó là lúc những tâm hành tốt, xấu đi ngang qua ta, gây nên những cảm giác khó chịu hay thoải mái cho thân, cho tâm, được gọi là cảm thọ. Để thỏa lòng, ta lập tức đẩy tình huống đến cao độ, đảo lộn hết những trật tự ban đầu. Đó là đem “cái ta” của mình vào cuộc nhiều quá, đưa tâm đến trạng thái mê mờ tối tăm, không tỉnh thức. Ánh sáng chánh niệm vắng mặt, hậu quả có tâm an được bao giờ?
Khi một cảm thọ không tốt đến ngự trị trong tâm thức. Ví dụ một cơn giận chẳng hạn. Bạn không muốn bị nó dày vò. Muốn nó không tồn tại để mọi sự êm đẹp. Hãy làm chủ nó. Bằng cách nhận diện rõ tính chất của cảm thọ ấy rồi gọi thẳng tên: Này cơn giận! Chào bạn đến thăm tôi. Sau đó hãy chăm sóc nó. Nghĩa là làm bạn với nó, lắng nghe và theo dõi đường đi của nó dẫn đến tận những đâu trong các vùng trên cơ thể của ta. Cố gắng quan sát, không bỏ sót một trạng thái nào. Này, bạn đang làm nóng mặt tôi rồi đấy nhé. Mặt tôi lúc này ra sao nhỉ, tôi nghe sống mũi cay cay, hình như sắp khóc. Gọi đúng lúc cơn khóc sắp trào dâng. A, nó dừng lại rồi? Không thích khóc nữa à? Vậy giờ thích gì nào? Muốn la to lên? Sao không la? Nghẹn ngực khó thở ư? Nào, hãy thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cứ như thế. Như thế nhé! Bạn tức tưởi
à ? Thì cứ nấc lên xem. Hãy gọi đúng tên nó, nó sẽ dừng lại. Thấy nhẹ nhàng hơn chút rồi phải không? Hãy trò chuyện với nó, nghe trong thân, tâm mình nó đang, đang bày trò và diễn biến như thế nào, theo dõi nó sát sao, từng chút, cùng với hơi thở.
Đừng bỏ lơi và cũng đừng rời nó một sát na nào. Hãy ôm ấp cơn giận như một bà mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mình đứa con đang khóc, để vỗ về, an ủi. Ánh sáng chánh niệm sẽ rọi vào mọi ngõ ngách tâm can mình. Giúp thấy được những sai lầm bởi tri giác thiên kiến, khiến mình và người kia chỉ vì chưa hiểu thấu, nên cả hai đều trải qua đau khổ như nhau.
Tâm chỉ có thể chú trọng vào một đề mục. Vậy khi đã theo dõi sát sao và chú mục vào cảm thọ rồi thì không thể nghĩ tới gì khác hơn. Vô hình chung mình tách rời: người làm cho mình giận, vừa là nguyên nhân, và cảm giác giận, chúng không còn là ba trong một nữa. Khi hết gặp người kia, khỏi “nhìn cái mặt là muốn trào nước mắt” ấy nữa, cảm giác giận cũng vì vậy mà nguội dần. Mình sẽ thấy có những biến chuyển và thay đổi diệu kỳ. Thay đổi từng chút trong giòng cảm thọ ấy. Tiếp tục nhìn và theo dõi, ghi nhận cho đến lúc cơn giận nguôi đi trong thuộc tính vô thường của vạn pháp. Lòng mình bình thản lại dần, nên tình thế có chuyển hóa tốt hơn. Mình không cảm thấy cần “ làm sao cho hả giận” nữa. Vòng rào bảo thủ mở ra, mình đứng ở vị trí của người. Sẽ có sự cảm thông và thấu hiểu, để lời nói “biết điều” hơn, thấy mình cùng có lỗi. Là đã đi qua cơn bão lòng không dụng công đè nén. Tuy nhiên, không chỉ trong một lần chăm sóc là đứa trẻ hay dỗi hờn sẽ một đi không trở lại. Tùy nguyên nhân và cường độ của cơn giận, nên đôi khi có những dư ba sẽ gợn lại trong lòng. Nhưng độ chấn động giảm nhẹ dần so với lần đầu. Hãy cứ tiếp tục hành trì như thế. Sau nhiều lần trải nghiệm, giống như mình đã chủng ngừa, thấm thuốc. Virus phiền não yếu từ từ và ít xâm nhập hơn. Cứ thế, thực tập cho đến khi con virus chê mình, thì là khỏe mạnh. Cơn bão lòng không nhấn chìm mình được. Với các bệnh cảm thọ tiêu cực khác, cũng được chữa lành bằng cách ấy.
Đau khổ và hạnh phúc là hai cảm nhận đối lập, do toại nguyện và bất toại nguyện. Bắt nguồn từ tâm tĩnh thức hay không, can thiệp vào chuyện con người. Khi có đủ ánh sáng chúng ta sẽ không vấp ngã trước cạm bẫy hiểm nguy. Ánh sáng chiếu càng mạnh, càng lộ rõ những giả tạo tinh vi khuất lấp. Hễ có bao nhiêu năng lượng chánh niệm trong hành vi là tránh được bấy nhiêu khổ đau và gặt hái từng ấy bình an. Ngược lại thì …. Bạn có thấy vậy không ?
Giây phút biết những gì xảy ra nơi thân tâm mình, nghĩa là tâm về với thân hợp nhất, ấy là thiền. Như vậy thôi. Đâu đợi gì tu mấy mươi năm mới biết. Cứ sống tĩnh thức với tâm có chánh niệm là sống thiền. Là Đạo Bụt Cầm Tay đâu khó khăn lắm phải không? Và với tôi, tôi gọi sự tĩnh thức ấy là ánh sáng từ muôn ngàn tia nắng kết thành dãi sóng, sóng lại được kết từ muôn ngàn hạt nắng, từng hạt, từng hạt của ánh mặt trời trí tuệ. Trong hàng ngàn hạt ánh mặt trời ấy có một Hạt Nắng Cầm Tay tôi, long lanh... long lanh dẫn tôi ra khỏi vùng u minh phiền não.
Cám ơn Đạo Bụt Cầm Tay của thầy, khi qua tâm con chuyển thành hạt nắng. Vì sức con, xin chỉ đủ cầm trong tay một hạt nắng nhỏ bé trong mênh mông tuệ pháp thưa thầy.
Tịnh Uyển
Saigon 04/10/10
2 Comments:
Anonymous # 8. October 2010, 13:28
Anonymous writes: Hạt nắng của bạn thật long lanh , mình nghĩ một hạt cũng đủ soi sáng , để đưa ta ra khỏi vô minh . Đem hạnh phúc đến cho ta và người . cám ơn bài viết của bạn nha .
Anonymous # 9. October 2010, 01:29
Anonymous writes: Xin cảm ơn lời chỉ đường giản dị nhưng có thể giúp người đi xuyên qua được khu rừng tối!