Dương Xi wrote on 16. Sep 2010 , 14:44:Anh Hà mến, nếu anh có thể chế ra máy làm văn thì em xin order ngay 1 cái, vì em viết văn dở lắm. Từ hồi tiểu học cho tới trung học, môn luận văn của em luôn luôn đội sổ, do đó nhiều lần đi dạo trong DD/LVD, em chỉ biết đọc ké bài của người khác mà thôi. Anh và thầy Đường giống nhau ghê, anh là kỹ sư còn thầy Đường là GS Toán, ai ngờ lại viết văn hay như vậy.
OK, vậy là Dương Xi là khách hàng đầu tiên order máy làm thơ / viết văn này!
DX than là lúc còn đi học, "Luận văn lúc nào cũng đội sỗ!" Thật sự khi Xi dùng chữ "ĐỘI SỖ" là theo ý tôi, Xi có khả năng viết văn tiềm tàng trong người rồi mà không biết đó thôi! Lý do là chữ "đội sỗ" này hay lắm, ít có người nhớ tới để mà dùng! Để tôi nói thí dụ nghe, hồi xưa trước 75, các nhạc sĩ, thi sĩ nổi tiếng ở VN dùng những chữ mà phải sống trong xã hội VN chiến tranh lầm than mới cảm được.
Chẳng hạn như câu:
"Thằng bé âm thầm đi vào ngỏ hẹp..."hay câu (tôi xài trong một tuỳ bút) dùng "chữ trước 75"
"Hai mẹ con dìu nhau gánh hàng đi về. Bóng họ chập chờn dưới ánh điện câu trên đường phố khuya vắng, không một người qua lại..."Trong hai câu trên, chữ "ngỏ hẹp" và chữ "điện câu" là những chữ mà chỉ những người thuộc thế hệ mình sống ở những ngoại ô thành phố trong hoàn cảnh chiến tranh nghèo nàn ở VN hồi xưa mới cảm xúc và hiểu được nổi niềm của tác giả.
Chữ "ngỏ hẹp" nói lên phố xa nghèo nàn chật hẹp. Còn chữ "điện câu" giản dị bình dân mà tác dụng của nó mạnh lắm: nó hàm chứa đời sống dân lao động nghèo phải "câu điện lậu" của người khác để có điện mà xài!
Cho nên càng ngẩm nghĩ về cách dùng chữ kiểu ngày xưa, tôi càng khâm phục các tác giả trước 75 thiệt nhiều!
Bây giờ trở lại "máy viết văn" mà tôi bàn hôm qua. Một lần nữa, tôi phải lập đi lập lại hoài là tôi không phải là văn sĩ (nhưng rất khoái viết văn!). Dùng chữ "máy" cho xom trò chứ thật sự nó là một "tiến trình" (process) của trí tưởng tượng trong đó tôi dùng "visual objects" để giúp trí tưởng tượng hạn chế của tôi có cơ hội thấy nhiều nhiều thêm một tí.
Cách thức thật sự rất đơn giản nhưng nếu người xữ dụng có trí tưởng tượng phong phú thì cách này khá hiệu lực!
Đại khái mình lấy một tờ giấy trắng, vẽ nhiều vòng tròn trên tờ giấy. Trong mỗi vòng tròn mình viết một hai chữ, chữ gì cũng được. Chữ đó có thể từ trong trí tưởng tượng mình hiện ra, hay có thể là từ những cảnh vật (chủ từ/ túc từ) hay hành động nào đó (động từ) đang xảy ra chung quanh mình. Sau đó mình nối các vòng tròn lại thành như một mạng lưới. Rồi mình nhìn chầm chập vào các vòng tròn với những chữ mới viết xuống, cứ để nó thôi miên mình, chừng vài phút sau, tự nhiên sẽ thấy chữ nghĩa ở đâu hiện ra đầy trên các đường nối giửa các vòng tròn. Lúc đó mình chỉ cần viết xuống các câu văn hiện trên tờ giấy trắng đó! Chẳng khác nào bỏ lưới xuống hồ, kèm theo một ít mồi, 5 phút sau kéo lưới lên sẽ thấy đầy cá trong lưới, tha hồ mà bắt!
OK, bây giờ lấy thí dụ Xi ở Gò Vấp gần Xóm Gà đúng không? Di muốn làm bài thơ về Xóm Gà cho vui:
Trước nhất Di lấy một tờ giấy trắng ra, viết tựa thật lớn: "Bài Thơ Xóm Gà". Sau đó Xi vẽ nhiều vòng tròn trên tờ giấy. Rồi Xi bắt đầu viết xuống trong các vòng tròn bất cứ chữ gì hiện ra trong đầu Xi (dĩ nhiên không thể thiếu chữ "Xóm Gà"). Chẳng hạn như:
- Xóm Gà
- Nhà
- Đường
- Trường học
- Mưa
- Tôi
- Cha Mẹ
- Ngày tháng
- Ăn uống...
- v.v...
Rồi Xi nối các vòng tròn lại với nhau, cứ xẹt qua xẹt lại như mạng lưới cũng được.
Bây giờ Xi thấy giữa chữ "Xóm Gà" với chữ "Nhà" có sự liên kết gì đây:
- Có thể là "Xóm Gà...........Nhà"
- Mà cũng có thể là "Nhà.........Xóm Gà"
Nhìn vô các vòng tròn khác lại thấy chữ "Tôi"...
Khi tôi tự vẽ và dòm tới dòm lui, tôi bắt đầu thấy loáng thoáng một câu như sau: "Nhà tôi ở dưới Xóm Gà". Tui ngâm tới ngâm lui một hồi thấy cũng tạm được (giống như mới câu được một con cá mỡ hàng!), nên tui viết nó xuống thành câu đầu!
Sau đó, tôi lại tiếp tục dòm qua mấy vòng tròn khác coi có bóng dáng cá nào khác không. Rồi tôi lại thêm chữ này, bớt chữ nọ, một lúc sau thành ra bài thơ con cóc như dưới đây
:
Nhà tôi ở dưới Xóm Gà,
Mỗi mùa mưa lũ nước ra khắp đường,
Trường Hồ Ngọc Cẩn yêu thương,
Nửa đường Gò Vấp, Sài Gòn không xa...
Thuở còn ở với mẹ cha,
Quanh năm suốt tháng dưa cà mà ngon,
Dẫu cho sông cạn đá mòn,
Xóm Gà muôn thuở vẫn còn trong tim!!!!

Đó, đại khái cách viết văn hay làm thơ của tôi khởi sự là như vậy! Thỉnh thoảng bị bí (Writer mental block), tôi cũng hay quệt quạt vài vòng tròn như vậy để giúp đầu óc vượt qua ải bí đó!!!
Tôi viết ra một phần để giúp ý cho những bạn như Xi muốn viết văn mà không biết bắt đầu ra sao, hãy thử cách trên xem sao. Nhưng một phần cũng để tìm thầy (và cô) chỉ giáo thêm để tôi được cơ hội học hỏi thêm. (Bởi vậy mới gọi là diễn đàn chớ!)
Khi Xi bắt đầu dùng cách trên khá rồi, Xi có thể thêm vô những "hoa bướm, màu sắc" (mà tôi gọi là lăng kính) thể hiện qua các túc từ, hoặc những trạng từ. Tôi khám phá ra một điều hay hay là những bài thơ hay những bản nhạc hay, thường xữ dụng nhiều trạng từ, túc từ hoặc những chữ không có ý nghĩa gì cả nhưng rất lợi hại trong cách hành văn như "mà, là, thì, rất, quá, lắm v.v..."
Sau cùng (nhưng chưa phải là sau hết), tôi thường dụng tự điển Anh Việt trong internet (như vietdict.com) để lấy ý. Đây như một con dao hai lưỡi: người VN mình sống ở ngoại quốc lâu quá nên nhiều khi (như tôi) tiếng Việt không khá bằng tiếng Anh. Nhưng tôi lại đổi điều này ngược lại thành ưu điểm thay vì nhược điểm. Nghĩa là khi tôi bí không biết phải diễn tả bằng tiếng Việt ra sao thì tôi xoay qua tiếng Anh, khỏ vài chữ tiếng Anh trong tự điển on-line là nó sẽ tung ra một tràng tiếng Việt tha hồ mà chọn!
Nhưng nói cho cùng, tôi thấy yếu tố quan trọng nhất để viết văn, làm thơ là niềm đam mê (passion). Không phải chỉ đam mê viết văn hay làm thơ thôi, mà còn đam mê một ý tưởng hay một lý tưởng nào đó!
(Tôi vẫn thường chủ trương là cuốn tiểu thuyết hay nhất trên thế gian là cuộc đời của bạn!)
Thôi tạm đủ cho vài mô tả về "máy làm thơ / viết văn" của tôi rồi. Tôi không có ý múa rìu qua mắt thợ (thầy thì đúng hơn!), vì chắc chắn trong d/đ này có rất nhiều tác giả viết quá hay mà tôi rất hâm mộ. Nhưng chắc tại "điếc không sợ súng!", một phần tôi biết cũng có nhiều bạn chỉ thích đọc mà không thích viết vì ngại, như trong trường hợp của Xi. Hy vọng là mấy ideas trên sẽ giúp cho Xi và các bạn đó được một vài "dụng cụ" ngoài cây viết để viết được vài đoản văn trao đổi với nhau trên d/đ cho vui! Xi cứ viết bừa đi! Nếu không ai đọc thì tui đọc cho!

Cheeeers,
NV Hà
TB: Đừng quên "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim!"