phuonghue wrote on 23. Sep 2010 , 10:22:PH xin chào anh Hà ( Bá ) lần nữa

Hi hi sẵn đi vào nhà anh đại náo nên đi lục lọi khắp nơi đó mà , nếu anh cầm chỗi rượt thì chạy

PH làm tài lanh kíu bồ 2 cô em đây ( Thục Khanh Út Lắc thì là Út lâu rùi.. Còn nangtonnu thì

hi , chị PH cũng là Công Tằng Tôn Nữ tiểu thư nè , vậy mình bà con hén

) Để PH nộp bài trước , 1 phần thui nhe anh

Chương I : Hồng
Tôi lơ đãng nhìn ra đường.. Ly chè đậu xanh đánh mát lạnh đã vơi hơn phân nữa. Chiều qua lúc 2 đứa chia tay Trung đã rĩ tai tôi :
" Trưa mai đúng 2 giờ mình gặp nhau chỗ thường lệ nghe em , anh có chuyện rất là quan trọng muốn nói với em đó "
Tôi nhìn xuống đồng hồ , đã 2:30 rồi.. Tôi lắc đầu ngao ngán , đã quen nhau lâu rồi tôi còn lạ gì cái màn chờ anh trong chiều nay nữa ..Nhiều lúc tôi cũng muốn xài giờ dây thung như Trung nhưng rồi không sao làm được , vã lại , hôm nay tôi cũng có điều muốn nói..
" Hù "
Bàn tay của ai đó đập khẽ vào lưng , rồi tiếng cười trong trẽo của Ngọc , cô bạn thân, , làm tôi giật mình :
" Mi làm gì ở đây có mình ên dzậy , " rồi nó hát khe khẽ.." Chiều thứ bảy người đi ,.. sao bóng anh chẳng thấy "..
Có lẽ khuôn mặt chầm dầm của tôi làm con nhỏ cụt hứng :
"Ui da, xin lỗi xin lỗi ,bộ chiến tranh lại xãy ra nữa rồi hả? "
" Chưa xãy ra nhưng sẽ và theo nguồn tin tình báo thì rất là khốc liệt đó "
" hi hi , tội nghiệp cho phe địch , phen này hông chít cũng bị thương hén "
Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được.. "
Ui Da, chỉ vài câu mà sao PH viết dài quá , chờ anh Hà chấm điểm trước rồi PH viết tiếp nghe..
PH ơi,
Trước hết cho tôi có lời cám ơn PH đã nhiệt tình tham dự vào trò chơi "Viết văn sống" này. Tôi chắc chắn rằng tiết mục này sẽ rất hào hứng cho d/đ và rất bổ ích cho những thành viên tham dự. Riêng tôi cũng được cơ hội học hỏi, trao đổi với các bạn khác!
Đọc đoản văn này của PH, tôi thấy thích lắm.
Tôi thích nhất là câu mỡ đầu:
"Tôi lơ đãng nhìn ra đường.."
Câu mỡ đầu quan trọng lắm. Nó gieo ấn tượng "phút ban đầu" trong lòng người đọc và ảnh hưởng tâm hồn đọc giả cho cả bài văn!
Câu mỡ đầu của PH "Tôi lơ đãng nhìn ra đường.." như một áng mây bàng bạc, làm cho người đọc thấy bối cảnh rất nhẹ nhàng, phản phất tâm hồn lãng mạn của nhân vật chính "Hồng" (và của chính tác giả luôn không chừng!)
Tôi nghĩ nếu viết thành tiểu thuyết, chắc mình có thể thêm vài câu để gợi lại hình ảnh đường phố, quán kem ở Sài Gòn ngày xưa.
Chẳng hạn như:
"Tôi lơ đãng nhìn ra đường..
Ngoài phố xe cộ dập dìu, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng trong quán, tiếng nhạc Lê Uyên Phương trổi lên từ trong máy thu thanh sau quầy như thu hồn tôi vào một cõi khác:
"Theo em xuống phố trưa nay...Đang còn ngất ngất cơn say..."(Nhưng như tôi bàn, các câu phụ trội thêm đó chỉ cần xữ dụng đến khi phải khai triễn đoạn văn thành tiểu thuyết thôi. Trong trường hợp này không cần thiết. Viết gọn như của PH là đủ hay rồi!)
Câu kế
"Ly chè đậu xanh đá mát lạnh đã vơi hơn phân nữa."
rất tượng hình. Nó diễn tả sự chờ đợi kiên nhẫn của nhân vật trong truyện. Câu này vừa cô đọng vừa ý nghĩa!
Sau đó, các câu đối thoại qua lại giữa Hồng và Ngọc rất linh động và dí dỏm.
Chỉ có câu "
Ngọc , cô bạn thân...
", theo ý tôi nên sữa là: "Ngọc, con bạn thân..."
Đó là tui nghĩ như vậy thôi. Tui không rành cách xưng hô giữa các cô với nhau. Nhưng nếu tui biết không lầm thì "con bạn thân" hình như thân hơn cả "cô bạn thân"?
Câu chót
"Tôi thở dài " Ta suy nghỉ kỹ rồi mi ơi , chắc lần này ta phải cương quyết mới được..
hay lắm vì nó tạo ra "suspense" làm người đọc phải hồi họp chờ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra đây!
Nói chung tôi thấy PH viết hay quá! Tôi học hỏi được nhiều lắm!
Viết nữa đi PH! Tôi đang hồi họp theo dõi đây!
Cám ơn nhiều nha!
Cheeeers,
NV Hà
TB: Cứ kêu tui Hà Bá đi, no problem! (Trên trời có Thiên Lôi, dưới sông có Hà Bá mà!)