Chiều chiều ra đứng bờ sông,
Trông về bến cũ mênh mông, mịt mờ
Nhớ sao là nhớ tuổi thơ,
Mùa hè năm ấy thẩn thơ một mình,
Bấy giờ tôi mới học sinh,
Thường ra sông vắng đầu đình ngấm mây...
Sóng nhấp nhô, con đò khua mái vắng,
Nước bồng bềnh, theo lượn gió tung tăng,
Nhìn lục bình trôi thơ thẩn giửa sông,
Tôi cảm thấy cuộc đời như giấc mộng...
Rồi năm tháng bể dâu qua biển cả,
Tháng ngày qua dòng sông cũ vẫn còn đây,
Ngôi đình xưa, lục bình cũ vẫn trôi hoài,
Tôi chợt thấy đời học sinh trổi dậy!
Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô di ảnh chi tâm!