Các em ơi,
Hôm qua nhà có khách làm bếp chết bỏ, sang dậy không nôỉ, ngủ luônđến 8 giờ sáng (chưa bao giờ) và vào vườn thơ thơí hân hoan, biết đâu lại là SINH NHẬT D/Đ. Vâỵ thì cũng đễ nhớ, 2 con 9, tại sao chưa bao giờ biết thế?.
Mừng D/Đ 6 tuôỉ xuân, mừng khu vườn xinh xinh cuả chúng ta rộn rã vui tươi, luôn luôn là chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta tìm lại được hình ảnh chính mình, cuả thâỳ cô bè bạn ngày xưa âý. Cảm ơn những bó hoa đẹp cuả các em, những tâm tình, gần guĩ thân thương khu vườn đã mang lại.
Cô đã nghĩ nhiêù về câu thơ cuôí cùng của cô trong bài tứ tuyệt cho D/D, có thể viết và đọc nhiều cách, và đêù mang y tưởng hơi khác nhau. Mơì các em đọc lại nhé :
" Vào tới vườn xinh gặp lại mình,
Nhớ thời áo trắng, tuổi bình minh.
Thâỳ trò bạn cũ giờ đâu nhỉ
Thấp thoáng ai còn dáng nữ sinh..?" (1)
hay
"Thấp thoáng còn ai dáng nữ sinh...? (2)
hay
Thấp thoáng ai....còn đáng nữ sinh..? (3)
1. Cô hiêủ là : Mình vaò vườn gặp lại bao nhiêu người, không biết bây giờ mặt mũi ra sao, có còn nhí nhảnh nho nhỏ vui tươi như ngày đi học?
2. Mình gặp lại được những ai ở đây sau bao nhiêu năm? bây giờ bệ vệ nghiêm trang ra dáng ông bà nội ngoại cả rôì hay là vẫn còn nghịch ngợm như....nhất quỉ nhì ma?
3. Ơ, trong số mình gặp lại , có còn ai giống hệt ngày xưa đó không? mắt mình bây giờ cũng mờ mờ ảo ảo, nhìn đâu có ra , trông gà hoá...thiên nga (không có đụng chạm à nghe ) đây.

Các em có hiểu thế nào khác xin mời tiếp tục 4. 5. 6..... dưới đây nhé.....Thương D/D 1,000,000, chữ LOVE.