Ha le Khanh wrote on 05. Nov 2010 , 06:25:Vậy táo dại K để dành đãi Choè, còn các bạn khác đãi tuyết trắng bọc đường érable. Món này là đặc sản quê hương khách phương xa đến là phải thử.
Năm ngoái k có khách Thuỵ Sĩ qua mang thật nhiều chocolate. Thế là đứa cháu gái 6 tuổi được hưởng trọn. Chị ta rung rinh cảm động xin được tự đãi khách 1 món coi như trả lễ. Chị ta đãi khách món tuyết quấn đường, ai cũng ngạc nhiên, còn khách thì thích thú vô cùng. K phỏng vấn " chui " con bé tại sao con nghĩ ra món này hay vậy.
Con coi tivi thấy nữ hoàng Anh qua ông tây đãi thế.
Nhưng sau đó ông tây còn đãi nhiều món khác sao con khg bắt chước mà chọn món này?
Tại vì.........tại vì, tại vì con chỉ có 4 đồng thôi làm sao mua được gì khác ( cái miệng mếu mếu thấy mà thương đứt ruột ). Thông minh quá phải khg các bạn, mai mốt ai qua K cũng bắt chước vậy đó.
Xin chào chị Le Khanh,
Em cũng có tên cúng cơm giống chị vậy nhưng chữ lót thì...cải lương chi bảo hơn chút đỉnh

Mấy bữa nay em được ngắm hình chị đã luôn nhưng méc cở nên chưa chui ra chào chị. Xin chị thứ lỗi...Tại em cũng hỏng dám trèo cao lắm (em sợ độ cao lắm , sợ chóng mặt...xỉu).
Hôm nay thấy chị nói tới món "tuyết bọc đường" lạ quá nên em chịu hỏng nổi phải chào hỏi chị. Trước là để..."làm wen con chó leng keng.." , sau là...hỏi chị cái món độc nhứt vô nhị này để em..ddddai~ khách Paris (em cũng có vài đồng thôi giống cháu bé của chị !!)

Để em tự giới thiệu với chị nghen.
Em là LVD-81 (là Út ít trong đây rồi). Em còn có biệt danh là...Út Lí Lắc hay là...Út Lắc (cho gọn). Em hiện ở Toronto.
Em ở Tor mấy chục năm mà sao chưa hề nghe tới món đặc sản này vậy cà??
Em xin nói nhỏ với chị là Mẹ em hồi trước cũng dạy toán-lý hóa ở LVD mình đó. Mẹ em dạy lớp 8 nên không biết có dạy chị không nữa. Mẹ em tên là Nguyễn thị Xuân. Mẹ em hiện ở với em. Có dip về Tor chơi chị hú em 1 tiếng nha chị Le Khanh dễ thương.