Mùa hoa bằng lăng và chuyện tình buồn

Cũng như mọi buổi khác sau khi tan trường, tôi đạp xe đến một làng nhỏ cách trường khoảng 1km. Ở đó tôi tha hồ mà ngắm cả một dãy hoa bằng lăng nở tím cả một góc trời. Đang với tay hái một chùm hoa, tôi chợt nge tiếng nói ở đằng sau :
- Này cô bé ! Thì ra chính em là thủ phạm hay ngắt hoa nhà anh phải không ?
Giật mình ngoảnh lại, một anh thanh niên với dáng nguời nhỏ nhắn thư sinh đang nhìn tôi.
- Dạ! Dạ! Đó là hoa nhà anh ạ - Giọng tối lí nhí.
Tôi, chời đợi những lời nói tức giận và khó nge nhưng anh lại cười để lộ ra cái răng khểnh :
- Ồ! Anh chỉ trêu em tí thôi mà! Không việc gì đâu! Nhưng sao em lại thích hoa bằng lăng vậy ?
Câu chuyện giữa tôi và anh bắt đầu. Tôi kể anh nge vì sao tôi yêu hoa bằng lăng. Còn anh cho tối biết những cây hoa kia chính do tay anh trồng.
Cứ như vậy! Cách vài ngày tôi lại tranh thủ những hôm vè sớm đến dãy bằng lăng. Và lần nào anh cũng ngồi ở đó trướng để khi ra về tôi lúc nào cũng có một cành hoa nhỏ trong giỏ xe.
Tôi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cũng là lúc mùa hoa bằng lăng gần tàn. Hôm cuối gặp anh nói sắp nhập ngũ. Trao tôi cành hoa bằng lăng anh nói :
- Cô bé ạ! Anh rất mến em. Em có thể là người đón nhận những lá thư của anh gửi về đuợc không ?
Gật đầu và hàng tuần tôi nhận được thư của anh. Và rồi tôi không biết đã yêu anh tự lúc nào.
Hơn hai năm trôi qua, anh xuất ngũ. Ngày anh về đúng vào mùa hoa bằng lăng nở rộ. Chiều đó tôi có buổi sinh nhật ở phố huyện. Tôi và anh cùng đi. Đến dãy phố có nhiều hoa bằng lăng anh bảo tôi chờ để anh sang bên đường mua hoa. Anh còn ngắt thêm một cành bằng lăng. Cầm bó hoa hồng và cành bằng lăng anh băng sang đường nhưng bắt ngờ cành băng lăng rớt xuống, anh cúi nhặt. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng :
- Cẩn thận kìa anh! Nhưng đã không kịp. Chiếc ô tô đã lao tới, bó hoa tung ra đường ...
Sau hơn một giờ chờ ngoài phòng cấp cứu, cánh cửa mở, ông bác sĩ bước ra.
- Mọi người vào với cậu ấy đi. Không có không kịp đâu!
Tôi òa khóc. Bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy tay tôi
- Đừng khóc! Bằng lăng ạ! Anh yêu em nhiều, nhưng chắc anh không còn cùng em ngắm bằng lăng được rồi! Hãy trồng trước mộ anh một cây hoa bằng lang để mỗi mùa băng lăng nở anh lại được gần em.
bàn tay anh lạnh dần. Nước mắt tôi như mưa. Sau đám tang anh, tôi trở lại trường, chỉ biết đâm đầu vào học. Cuối cùng tôi cũng được ra trường.

Bên mộ anh, tôi trồng những cây bằng lăng. Mùa bằng lăng, hoa nở một màu tím tuyệt đẹp. Tôi chợt nhớ tới lần đầu gặp anh. Gió vẫn mênh mang, còn những cánh bằng lăng rung nhẹ.