Mùa Xuân trên đỉnh Túy Vân
Về thăm Cần Đước lâng lâng nỗi lòng
Mấy năm lãng tữ phiêu bồng
Gặp cô hàng xóm tuổi hồng mười hai
Nồng nàn như nắng ban mai
Tung tăng chân sáo hỏi ai không nhìn
Ngây thơ khi đứng một mình
Như trăng mười sáu tỏ tình Mây Say
Thương ơi những sợi tóc bay
Hoa rơi trên những ngón tay nõn nà
Môi thơm chúm chím ngọc ngà
Nghe cô nhỏ nhẹ ngỡ là gió đưa
Hỡi cô hàng xóm ngày xưa
Có hay tôi đã mỗi trưa lén tìm
Tìm cô trong giấc êm đềm
Tìm cô để được im lìm ngắm trăng
Mùa xuâm trên đỉnh Túy Vân
Mà sao nghe tiếng sóng dâng ngập hồn
Gió mưa nước vỗ dập dồn
Tuổi mười hai đến Sai Gon năm nao
Hoa hồng bỏ cuộc lao xao
Cô bỏ Cần Đước ôi sao não nề
Hỡi cô hàng xóm tóc thề
Xuân nào cô sẽ trở về thăm quê ?
Mùa xuân dài mãi lê thê
Mây Say vẫn thắm cơn mê xứ người
Tuổi hồng vẫn nở nụ cười
Túy Vân đỉnh mộng nhớ mười ngón thon
Người giờ đượm thắm môi son
Biết anh hàng xóm héo hon góc trời
Chuyện xưa nhắc nhớ một thời
Mây Say bay mãi bên đời Túy Vân
Đỗ Hữu Tài
Đầu Xuân 2014