
Trong không khí của Mùa Thu năm nay , thật u buồn và lạnh quá.
Dì Út đã ra đi , tính đến nay 100 ngày. Dì và Mẹ thân nhất , trong gia đình. Bây giờ không còn ai trả lời phone, mổi khi mình hỏi " Dì hôm nay ra sao? " ," khoẻ ru hà ". Còn ai đi cùng đến thăm các viện Dưởng Lảo , sau đó mờI Dì đến nhà hàng " Vủng Tàu " , Ánh Hồng , đi bộ công viên ,....tâm tình thân thiết
Mình rời VN năm 1980 , đến Paris , không thân nhân , không 1 ai để được cưng chìu như những ngày xưa thân ái , với Mẹ yêu , 3 người chị lúc nào cũng săn sóc từ li , từ tí ,.... như 1 búp bê. Làm đẹp cho mình , hình như là mỗi tuần ,từ mái tóc , áo đầm đủ kiểu mới nhất ,chị 2 may các kiểu áo đầm trong các quyển sách của Pháp , Mỷ...mang mình đến các tiệm chụp hình...Tuy Ba mất lúc 5 tuổi , nhưng mình có tất cả , nhất là tình gia đình. Lúc Me mình đang mang thai đứa con trai duy nhất , sau khi có 4 người con gái. Ba mình ra đi vỉnh viễn. Chị 2 là cô giáo tại quận Cần Đước , Tinh Long An , phụ nuôi nấng , dạy bảo 4 em. Năm 10 tuổi , gia đình dọn đến Sài Gòn , càng thích hơn , vì chị 2 có gian hàng ở Thương xá T A X , mà mình sung sướng được làm " người mẩu " cho chị, những kiếu áo đầm , để cho khách hàng đặt hàng , càng ngày , càng đông vui.
Chị thứ 3 , học trường Pháp , sau đó thi đậu Y Tá , rất cao điểm , được đăng trên báo. Vào nhà thương Grant của những người Pháp , người giàu sang...bao nhiêu bác sỉ theo đuổi , nhưng chị Marie Huệ của mình từ chối , xin làm việc thiện không lương , tại các Cô Nhi Viện , người cùi ở Đà Lạt , Unicef , Hòng Thập Tự...và qua Pháp tu nghiệp làm BÀ PHƯỚC.
Người chị thứ 4 làm trong ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Sau giờ tan sở , đến Thương Xá T A X đón mình đi ăn hàng , xem xi nê , mua sắm....
Người em út trai duy nhất , còn nhỏ , chẳng biết gì ?
Câu chuyện tâm tình của mình là thế , đơn sơ , và cho dù thế nào đi nửa , những kỷ niệm mình mang theo...làm món quà tinh thần...trong những này cuối của cuộc đời mình....






TVMS