Huyền diệu.
Tác Giả: Xuân Diệu
Này lắng nghe em khúc nhạc thơm Say người như rượu tối tân hôn; Như hương thấm tận qua xương tuỷ, Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.
Hãy tự buông cho khúc nhạc hường Dẫn vào thế giới của Du Dương: Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy Hiển hiện hoa và phảng phất hương...
Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người. Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc Ngọt ngào kêu gọi thuở xa khơi.
Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim Còn cứ run hoài, như chiếc lá Sau khi trận gió đã im lìm.
| Huyền diệu.
Cóc Lạc họa
Ôi ! thiên thần nhỏ dáng kiều thơm, Làm ta chỉ muốn ghé môi hôn. Nghe lòng rung động từ xương tủy, Ta đã cho em tất cả hồn.
Im lặng mà nghe khúc nhạc hường, Dạo bản tình ca, điệu du dương. Tâm tư gởi trọn nơi người ấy, Thoang thoảng còn nghe phảng phất hương.
Tiếng ai như gió nhẹ bên tai, Nhắn nhủ tình yêu gởi đến người. Hòa lẫn lời ca cùng tiếng nhạc, Cho dòng tâm sự mãi dâng khơi.
Sao tiếng thời gian như đã im, Lắng nghe từng nhịp đập con tim. Khẽ khàng hơi thở run trên lá, Nhẹ lay khi gió đã im lìm
|