Biết Cô Ngoạn đang có chuyện buồn , ngay sau 1 ngày về VN , chị Thư đã đến thăm Cô để Cô vui.
Như đã hẹn trước , Choè đến nhà chị Phương ( chị Cả của chị Thư ) rồi cùng đi. Tan sở Choè háo hức chay như bay đến để hội ngộ với anh Mỹ chị Thư , một người mà với em như là người chị Cả của diễn đàn LVD.
Điều em bắt gặp đầu tiên ở Chị Thư là sự hiền hậu , vui vẻ và rất là thân mật. Mới gặp thôi mà tưởng chừng như quen từ lâu lắm , hai chị em tự nhiên trò chuyện và cùng ăn tối. Ở ngoài , Chị Thư xinh đẹp hơn trong những hình ảnh mà em đã được xem trên D/Đ. Xinh nhất có lẽ là làn da căng tươi trẻ và đôi môi chúm chím như quả sơ ri. Em nhìn chị Thư mà khâm phục quá , không hiểu làm sao mà ở cái tuổi này chị Thư lại trẻ như chỉ chừng 45 thôi.....
Anh Mỹ và chị Thư nói chuyện với nhau thật vui , em cảm nhận được 1 gia đình hạnh phúc trong sự đùa giỡn cùng với nhau của 2 anh chị. Sau đó , em và chị Thư xin phép anh Mỹ để đi thăm Cô.
Chị Thư nhát quá , không dám đi xe máy , anh Mỹ cũng không cho chị Thư để em chở đi ( cưng quá mà....

), nên 2 chị em đi taxi.
Cô Ngoạn rất vui vì có học trò xưa từ xa về thăm

(và học trò gần là Choè thì cũng vừa thăm Cô cách nay 2 tuần , nên cô càng vui hơn)

( huhu cái hình này nhoè quá , mà cũng phải post , vì đó là kỷ niệm với Cô của Choè mà....

)
Một lúc sau thì Diều và chị Lệ Dung cũng có việc sang nhà Cô Ngoạn , nên đã gặp chị Thư tại đây.

Cô vui quá mang trái cây ra đãi học trò , và học trò thì tự nhiên quá , xơi sạch sành sanh.
Cô trò đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cũ và tâm sự vui buồn như những người bạn , già có trẻ có , Cô nói xem như vậy cho thân mật hơn , dễ dàng chia sẽ với nhau hơn. Đề nghị này làm cho bọn học trò rất là cãm động....Chúng em sẽ nhớ mãi những lời Cô nói. Mong rằng Cô luôn vui khoẻ để chúng em được có nhiều dịp cùng Cô chia sẽ vui buồn.
Rời nhà Cô Ngoạn , cả nhóm đến thăm Cô Thanh Phúc mà chị Thư gọi là Bà Tiên LVD ở gần chùa Vĩnh Nghiêm.

Chị Thư vui khi được gặp lại Cô sau 4 năm , và mừng lắm vì Cô vẫn khoẻ và nhớ đám học trò xưa.
Cô Thanh Phúc rất hiền , nói chuyện vẫn từ tốn như hồi nào còn đi dạy , chị Thư thì nhõng nhẽo với Cô bù lỗ.....vì đám nhóc nhõng nhẽo với chị Thư , chị Thư hông biết nhõng nhẽo với ai.....


Diều nhõng nhẽo lắm , chụp hình cứ ngã vào chị Thư mà mè nheo....Choè thì cũng muốn nhõng nhẽo mà không dám , nhưng chị Thư thân mật lắm , kêu:
- Choè ngồi vào lòng chị nè
Choè nói:
- Choè mập quá , sợ ngồi vào lòng là chị Thư xẹp lép quá.....
Nên Choè ngồi vầy nè.....che hết cái bụng rồi , mà sao vẫn cứ thấy mập....huhu

Kết thúc buổi đi thăm 2 Cô Ngoạn và Cô Thanh Phúc cùng chị Thư , Choè về nhà mà trong lòng vui một niềm vui khó tả....Hôm nay Choè được trở về làm học trò nhỏ ngày nào , để được bên Cô giáo , bên đàn chị , tha hồ nhõng nhẽo mà không mắc cở.....vì hông sợ ai cười. ( trong khi Choè nay đã sắp làm bà Nội....

)
Cám ơn chị Anh Thư , đã mang đến cho Các Cô và chúng em niềm vui hôm qua , chúng em sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này và mội lần nhắc đến ngày hôm qua là chúng em sẽ nhớ chị Anh Thư nhiều.
Choè xin chia sẽ niềm vui này cùng Thầy Cô và các ACE cũa D/Đ LVD. Kính mong ai ai cũng sẽ có những kỷ niệm như kỷ niệm của chị Anh Thư và Choè ngày hôm qua.
Xin cảm ơn tất cả đã chia sẽ,
Thương kính ,
Em Choè