LAM_SON
Senior Member
  
Offline

I love YaBB 1G - SP1!
Posts: 302
Gender:
|
MÊ THẦY ( TUYỄN TẬP TUỔI HỌC TRÒ )
LÊ HOÀNG LAN
Sáng nay vào dạo chơi diển đàn , lướt qua đủ các tiết mục . Khi vào VƯỜN TRUYỆN tình cờ đọc thấy đề tựa MÊ thầy của tác giả Nguyễn Ngọc Tư . Thấy thoang thoảng đâu đây một chút hơi lạnh cuả thành phố sương mù Đà Lạt , ( ý tứ gì đó của Nguyễn Thị Hoàng ngày xưa ) …… Ngày đó bọn học trò chúng ta cũng CHÚ Ý LẮM ĐẾN VÒNG TAY HỌC TRÒ của bà .
Mấy mươi năm lưu lạc ở xứ người , tiếp xúc với văn hoá Tây Phương hàng ngày , nhưng còn lại trong tôi , biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa trên đất mẹ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cũa chúng ta , đúng không các bạn ? Nhất là quảng thời gian : NHẤT QUỶ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ . Thời ấy ôi đẹp đẽ làm sao , đã sống qua thời làm học sinh không ai là không nhớ ! !! Tôi nhớ như in , như mới ngày hôm qua , tôi còn đi học , bên trường lớp bên bạn bè …. Tôi xin mạn phép kể cho các bạn nghe quãng thời gian yêu dấu ấy , ngay từ ngày đầu cắp sách vào lớp .
Đó là ngày tôi vừa lên lớp ba , vì nhà ở đường Trương Minh Giãng ( ngày hôm nay đã bị thay tên Lê Văn Sỹ nên bố tôi đã giao chị em chúng tôi cho các sơ của trường tư thục Lê Bão Tịnh dạy dỗ , vì theo ông trường của các ông cha bà sơ ĐÀNG HOÀNG . Thủơ ấy , quả thật chúng tôi rất sợ các Ma Sœur , các bà mặc áo đen ,mang cây thánh giá TO ƠI TO trước ngực , mặt mày đằng đằng sát khí , nhất là bà sơ giám thị TRỜI ĐẤT ƠI ; vậy mà ông nhạc sĩ Nguyễn Tất Nhiên còn khen EM HIỀN NHƯ MA SƠ ( mà ông còn dám yêu Ma Soeur Mới chết ??????
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , hay tại số tôi hên , gặp nhiều may mắn ? Nên sơ dạy tôi rất hiền rất đẹp , bà hiền đến nổi bây giờ tôi vẫn nhớ tên bà và dáng dấp của bà . Bà tên Huyền dáng vẻ ốm ốm cao cao , mỗi khi bà vào lớp học trò đều yêu thích bà lắm , tôi còn tưởng tượng trong lớp khăn đen chùm đầu của bà là mớ tóc dài óng ả ! ! !
Giữa niên học Sơ Huyền được thay thế bởi sơ Cân , so với sơ Huyền hai bà thật là hai thái cực đối khác nhau hoàn toàn , sơ Cân thì mập và dữ ơi là dữ , Nhất là các cậu con trai bị bà nọc ra cho ăn đòn lia chia , tôi không bị la rầy bao giờ , có lẽ tại tôi học giỏi và ngoan chăng ????? Nhưng cũng nhờ chứng kiến những trận đòn sơ Cân dành cho các nam sinh mà bọn nữ sinh chúng tôi rất ngoan và học hành chăm chĩ . Tuần nào cũng được ban giám đốc cho quà , khi cây viết , khi cục gom , khi vài quyển vở , cuối tháng thì được vào nhà NGUYỆN đọc kinh KÍNH CHÚA ……. Năm lên lớp nhì , vì muốn chị em chúng tôi thi vào TRƯNG VƯƠNG nên bố mẹ tôi lại TỐNG chúng tôi xuống Gò Công ở với bà ngoại cho cậu ÚT dạy kèm luyện thi . Năm vào lớp của cô giáo Lê thị Na trường bán công của quận , tôi cũng được cô cưng lắm , về sau mới biết lý do vì bà có một đứa con trùng tên với tôi . Cô Na cũng hiền và dễ thương lắm , tôi thấy các thầy cô của ngày xưa , người nào cũng dịu dàng , mềm mỏng , nên hình ảnh các vị dễ ăn sâu vào tim óc của các cô cậu học trò . Tôi không quên buổi lễ mãn khóa cuối năm , cô Na bảo tôi lên hát một bài cho các bạn nghe , cô rất hài lòng khi tôi trình bày bản NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG của Lam Phương Tôi rất tiếc ba năm trời đi du học dưới Gò Công Mà chẳng được tích sự gì . Vì sau đó tôi thi rớt không vào được Trưng Vương , chỉ vì cái tội MÊ LÀM VĂN THI SĨ Tôi nhớ lúc đó nhà cậu tôi có một tủ sách cao to rất dễ mê ! Nhưng cậu cấm tôi không được xem vì con còn nhỏ lắm chưa xem được chưa hiểu được . Nhưng rồi khi cậu đi dạy , CHỦ NHÀ ĐI VẮNG GÀ VỌC NIÊU TÔM , tôi đã ma mãnh giấu các quyển truyện vào giữa tâp vở của mình rồi ngồi đọc , khi nào thấy gần 12 giờ cậu sắp về thì cất sách vào tủ , đến hai giờ cậu đi thì lại tiếp tục ma giáo , lúc ấy ngoại tôi chẳng biết gì chỉ khen : con bé này ngoan cả ngày chỉ ôm quyển sách ! ! ! ! Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi thấy tôi tội lỗi quá Thi rớt là đáng đời lắm phải không các ban ?
Bước vào ngưỡng cửa trung học vẫn với lập luận : trường các ông cha đàng hoàng , bố tôi lại bắt tôi nhập học vào trường Lê Bão Tịnh lúc này vừa có thêm cấp hai và cấp ba , trong khi tôi chỉ muốn vào trường Nnguyễn Bá Tòng vì nơi này có ban C Trường Lê Bão Tịnh chỉ được cái lợi là gần nhà chúng tôi thôi còn ngoài ra chả có gì hấp dẫn , ý quên có chứ , ngoài cổng trường có cơ man nào là hàng quà dụ dỗ các cô nữ sinh , chúng tôi thăm viếng hàng quà mỗi ngày , bây giờ nhắc lại còn thấy vị nước tràn đầy trong cổ !
Khi bước vào trung học chúng tôi không còn cơ hội chiêm ngưỡng một thầy một cô như thời kỳ tiểu học nữa , mà chúng ta có nhiều thầy nhiền cô hơn , mỗi người chịu trách nhiệm một môn học , sáu năm trung học qua bao nhiêu thầy phụ trách , dù tình nghĩa không còn đậm đà như thuở nhỏ nữa , nhưng tôi vẫn nhớ và kính trọng các thầy , sau cơn địa chấn của cuộc đổi đời qua ngày 30 / 04 / 1975 Rời xa quê hương Sống lưu vong trên xứ người , tôi vẫn nghĩ đến các thầy : Chu Đăng Sơn , Rock Cường , Phạm Duy Lễ , Vũ Ký ……. Dù trường tôi bé nhỏ và không nổi tiếng như các trường Gia Long Trưng Vương Lê Văn Duyệt nhưng đó cũng là nơi đào tạo , dạy dỗ tôi nên người , các thầy vẫn bán tim phổi của mình để đào tạo nên những nhân tài phụng sự đất nước . Các bậc Thầy Cô đem kiến thức tra lại cho thế hệ kế tiếp và mong học trò giỏi giang hơn hưủ ích hơn . Đã hơn ba mươi năm không biết ngôi trường của tôi bây giờ ra sao ? Nghe nói các thầy Vũ Ký , Phạm Việt Tuyền đã qua đời ? Ôi những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ ????????? LÊ HOÀNG LAN PARIS
|