Mơ ước của Phì nhiêu

Mười sáu tuổi, thằng Phì Nhiêu một hai đòi nghỉ học đi làm hề. Nó nói nghề hề dễ ăn, đây đúng là thời người ta không biết mần sao để cười, nếu không có mấy anh chị hề giúp, “Nước buồn thì được mùa hề thôi, thầy tui nói vậy”. Rõ ràng giờ ngó đâu cũng thấy hề, mở kênh tivi nào hề không dẫn chương trình thì cũng tham gia gêm sô truyền hình, thi ca hát, đóng quảng cáo mì tôm và nước mắm, và không có lý do gì không đóng chính trong mấy phim ngắn dài bất tận. Huê hậu đóng quảng cáo ngoài khoe đẹp, giờ mấy cổ còn phải diễn sao cho mắc cười. Đó, bữa má phải bỏ cả chì vàng ra đi mua vé coi vua Hề, mà còn phải chen mém xíu nhẹp ruột mới sờ được áo thần tượng. Bữa người ta đi điều tra chỉ số hạnh phúc, má cười ha ha nói tui vui quá mấy chú ơi. Phải bữa đó má không coi kịch hề, thể nào má cũng sụt sùi nói xứ này nợ lút đầu, kiếm đâu ra hạnh phúc.
“Giờ hông đi mần hề thì còn chờ chừng nào nữa”, thằng Phì Nhiêu kết luận luôn sau khi nói một thôi một hồi, xé sổ học cái rẹt. Má thằng Phì Nhiêu kêu trời, con ơi người ta mần hề thì phái tính tới chữ duyên, diễn tình như không, chưa nói khán giả đă mắc cười. Vua Hề, thần tượng của má đâu chỉ duyên thôi mà còn tinh tế, thông minh. Vậy nên người ta mới đổ rạp vì ổng.
“Còn mầy, Phì Nhiêu ơi là Phì Nhiêu, chạy đi coi kiếng giùm cái. Mặt gì như thớt thịt sáng mới dọn ra, kiếm miếng duyên làm thuốc cũng không có, nói câu nào cũng khiến chúng chửi”.
Nói nào ngay, má thương Phì Nhiêu chớ không phải không, nhưng nhấm con mất vẫn thấy thằng con mang vẻ đẹp tắt đèn. Má nhắc luôn, nhớ không, bữa trước con Muội ghé chơi, lúc về nó nói chúc một ngày tốt lành, cái mầy vọt miệng cười hi hi nói sáng sớm tốt lành là tách... gì hi hi. Bữa đó mầy ăn chiếc guốc vô mặt đó, chắc chưa quên đâu ha. Còn vụ đi đám tân gia nhà chú Ba, má đã dặn đi vô cứ gục mặt ăn thôi, đừng mở miệng nói gì, vậy mà rốt cuộc mầy cũng kêu nhà này cháy thì đường đâu chạy, ờ mà vụ đó cũng nhẹ, chớ hồi đi ăn thôi nôi cháu, mầy khen thằng nhỏ sổ sữa vậy té sông chắc lâu phình.
“Nhớ không, thầy bói nói số mầy lập gánh là gánh tan, lập làng là làng cháy, giả ma bị đánh mà làm bộ dễ thương thì người ta ói mấy đống luôn”, má thở dài.
Nói gì thì Phì Nhiêu cũng bỏ ngoài tai. Làm hề nổi tiếng là ước mơ cháy bòng, là hơi thở phì phò của nó. Đâu thể vì mấy lời khuyên can mà từ bỏ dễ dàng. Nói là làm, thằng Phì Nhiêu lập ban hề chuyên diễn đám cưới. Kịch bản quen thuộc của ban đó là một nhà đông con giành ăn. Thằng Phì Nhiêu đóng vai đứa út, chì xuất hiện có nứa phút, nhưng nứa phút đó nó thu bộn đồ khán giả chọi vào, nào chén dĩa nấp xoong, có mợ tiện tay liệng luôn cái đùi gà đang ăn dở. Sức hút của nó kinh khủng còn hơn nam châm, mấy tháng sau ban hề ră đám.
Không lập ban nữa, Phì Nhiêu đi diễn ké. Nó lang thang qua chừng chục ban thì hết chục cây vàng. Không nhận được đồng xu cắc bạc cátsê, nó toàn phải chi ngược lại để mua vai diễn. Riết tới vai cột đình đứng chết trân không nói được nửa lời mà vẫn phài mua, vẫn bị khán giả chọi trứng gà. Má Phì Nhiêu còn phải tốn một đống tiền để dàn xếp các vụ kiện, ai đó đưa đơn thưa vì nhìn thấy nó mặc áo thun lòi rún nên bị viêm gan, ai đó tới công an méc coi nó diễn xong bị mắc sán chó, ai đó đổ thừa tại nó mà họ chán ăn.
May mà thằng Phì Nhiêu tình ra trước khi cả nhà ra dạ cầu ở. Nó thôi mộng làm hề, xin vô cơ quan làm bảo vệ. Từ lúc nó ngồi canh cứa, con ruồi cũng không thèm bay qua đó. Sếp thấy vậy đưa qua bộ phận tiếp dân, nhìn thấy nó xong dân nản luôn không còn kéo tới lèo nhèo. Nhờ vậy Phì Nhiêu được sếp khen nức nở. Lụi hụi nó được cất nhấc lên trưởng phòng, rồi phó sở, tương lai lên cao cao nữa. Má Phì Nhiêu lại bán vàng đưa thằng con đi mua mấy thứ bằng cấp cho hợp với cái ghế nó ngồi. Nó nói đầu tư vụ này không mất đâu mà lo, nay mai hốt lại.
Một bữa má ngồi coi thời sự trên tivi, thấy thằng Phì Nhiêu thắt cà vạt thiệt bảnh dự hội nghị chi đó, phát biểu gì đó, mặt trầm trọng như để tang bà cố nội nó, má mắc cười quá xá. Bữa sau ngoài chợ cũng vài người ngoắt má lại, khen thằng Phì Nhiêu tếu gì đâu, nó nói tới khúc mấy anh phải nghĩ coi trồng con gì nuôi cây gì, tụi tui té ghế.
Thời khắc đó, má nhận ra rốt cuộc rồi thằng con mình chưa từng từ bỏ, và bây giờ đã thỏa cái mơ ước được làm hề.■