Vu Ngoc Mai
|
Phuong_Tran wrote on 27. Jun 2012 , 17:02:Thương Miền Sông Nước Cửu Long NVHà 1: Ngày xưa tôi mến một người, Bên bờ ao vắng, tiếng cười nhẹ đưa, Gió chiều ngọn cỏ đong đưa, Tiếng hò văng vẵng, lưa thưa lúa vàng Tôi mơ những phút bên nàng Đò xưa lưu luyến ngỡ ngàng bến sông... Kahat 1 : Thuyền ai vỗ sóng Cửu Long Câu hò lãng đãng trên giòng phù sa "Anh dzìa phụng dưỡng mẹ cha "Mơi mời hai bác qua nhà cưới em "Thuyền hoa phải kết đủ đèn "Trải bông bưởi trắng ngập thềm bến sông "Bí nhiêu anh có bằng lòng "Hay tui hò tiếp chớ hòng chạy theo." ĐHTài 1 : Gặp ai thuyền đã bỏ neo Bên giòng sông Hậu để đeo đuổi người Gió ru như tiếng ai cười Mái chèo khua nhẹ trên mười ngón tay Nắng rơi sóng vỗ hồn say Ước gì trăng sáng đêm nay bên mình Sông xanh ta bỏ lưới tình Nghe câu hò hẹn bóng hình có đôi. Kahat 2: Mái chèo khua vỡ trăng tươi Áo Bà Ba lụa chơi vơi trăng vàng. NTVân 1 : Chưa hề ghé bến Hậu Giang "Hội Trùng Dương" vẫn mơ màng gặp nhau Những con đò đã qua mau Hẹn làm chi để nỗi sầu đeo mang! Dzịt 1: Hò ơi.... Miền Nam có Cửu Long giang Có anh lính chiến em hằng đợi mong Ngày đêm đánh trận xung phong Em xin chung sức một lòng cùng anh. ThuBéo 1: Miền Nam sông nước như tranh Có chàng lính chiến trung thành vì dân Em yêu chàng vững một lòng Trăm năm vẫn ước tơ hồng cùng anh. ĐHTài 2: Trên trời có đám mây xanh Dưới sông sóng nước vây quanh trăng vàng Tính em mộc mạc dịu dàng Hỏi ai không muốn buộc ràng nợ duyên? Dzịt 2 : Ý anh muốn nói duyên thiên Em xin kết chặt tơ duyên cùng chàng. VNMai 1 : Chàng Hậu Giang, thiếp Tiền Giang Nước sông cùng uống biết chàng phương nao? Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau Hành quân dũng cảm chàng đâu ngại ngùng. NTVần 2: Hương Giang xa cách muôn trùng Hai dòng nước chảy, sao cùng gặp nhau? Tiền Giang rướm máu đỏ ngầu Hương Giang nước biếc in màu mắt ai! VNMai 2: Anh đi cho thoả chí trai Hậu phương có kẻ chờ hoài ngàn thương. TLan 1: Nhớ anh lòng mãi vấn vương Bao năm rồi nhỉ vẫn thương một người. KiềuN 1: Cửu Long sông nước tuyệt vời, Ruộng xanh bát ngát, hứa đời ấm no. Lúa vàng trĩu hạt Trời cho, Nhớ cô thôn nữ, câu thơ, giọng hò. NVHà 2: Nhớ người em gái Mỹ Tho, Một chiều nắng đổ theo đò sang sông, Để tôi xao xuyến trong lòng, Để tôi thờ thẩn như dòng nước trôi. NVHà 3: Nước trôi khi ngược khi xuôi, Sáo đã sổ lồng sao bước đắn đo? PhượngTr 1: "Hò ơ ... sao đó buồn so? Trăng thề vẫn sáng, mẹ lo, cha mừng" Đứng ngay giữa đất lưng chừng Phèn chua nước lợ sáo đừng sang sông Chờ anh đi bắc cầu xong Cầu bao nhiêu nhịp lòng mong bấy tình Cầu tre sáo bước một mình Cầu xi măng bước rung rinh nụ cười "Hò ơ .... khúc hát hai mươi Cửu Long uốn khúc sáng tươi quê mình." NĐoá 1: Bến Tre sông nước hữu tình Hàng dừa soi bóng, lung linh nắng vàng Cổ Chiên, Rạch Miễu, mơ màng Chôm chôm, vú sữa, xuống hàng ven sông. Kahat 3: Mưa về cho lúa đơm bông Cái Bè trưa hạ ai trông cam sành. HMN 1 : Quê ngoại có lũy tre xanh Nghiêng mình soi bóng, long lanh hàng dừa Hàng cau xanh mướt nắng trưa Gió mềm nhẹ thổi đong đưa lúa vàng Cánh diều nương gió nhẹ nhàng Vi vu tiếng sáo mơ màng hồn quê Giọng hò văng vẳng bờ đê Kìa cô thôn nữ gánh về lúa thơm. Kahat 4 : Khói lam mái rạ hương cơm Canh chua dưa giá ai hờn mất duyên. HMN 2: Thương em phận gái thuyền quyên Áo bà ba trắng, tóc huyền ngang vai Chân em guốc mộc thay hài Dầm mưa dãi nắng nhạt phai má hồng Lúa vàng trĩu nặng cánh đồng Em gặt, anh gánh, vợ chồng chung đôi. VNMai 3 : Nhớ thuơng Sadec một thời Gia đình xa cách về nơi an bình Giã từ một kiếp thư sinh, Bảng đen, phấn trắng ân tình bao la Học sinh chăm chỉ nết na, Cố công đèn sách, vào ra ân cần. Miệt vườn khắp chốn đặt chân, Xoài thơm, ổi ngọt, bánh phồng cùng ăn. HTNX 1 : Trà Vinh quê mẹ bâng khuâng Chiều trông ngọn cỏ lòng dâng nỗi buồn Ao Vuông ngày ấy mưa tuôn Dấu chân còn khắc bóng dường chưa phai Bánh canh Bến Có đường dài No lòng lữ khách nhớ hoài hương quê. Dzịt 3: An Giang Đồng Tháp cận kề lượn theo sóng nước nhớ về mẹ cha Tân Châu có Lãnh Mỹ A Non sông gấm vóc của ta ai bằng Chèo tay cho đở tốn xăng Sông dài gió ngược còn hăng vì liều Cần Thơ có bến Ninh Kiều Có cô con gái mỹ miều Tây Đô PTần 1 : Ngược xuôi khắp chốn sông hồ Trái cây em bán, giọng hò cho không Dù mưa nắng rám má hồng Ngọt ngào câu nói đẹp lòng tha nhân Mắt em lấp lánh ân cần Nụ cười xao xuyến bước chân thương hồ . PhượngTr2: Cái Răng sóng nước nhấp nhô Thuyền ghe tấp nập Tây Đô vang lừng. ĐHTài 3: Gặp em quá đỗi là mừng Tim đập thình thịch không ngừng em ơi! Nhưng mà chỉ biết ngó lơi Sợ đò chia bến hai nơi anh buồn. Dzịt 4: Ninh Kiều bến cảng mưa luôn Em đang dáo dác, cập xuồng tìm anh. ĐHTài 4: Xuồng anh cột cạnh lều tranh Nghe bầy vịt nước loanh quanh kêu trời. Dzịt 5: Hà Tiên thạch động rạng ngời Bóng dừa xanh mát, nước trời biển xanh. C.Choè 1: Mũi Nai uốn khúc vòng quanh Nhìn ra cửa biển tròng trành sóng xô Rặng dừa thốt nốt Cô Tô Đường sang biên giới nhấp nhô nắng vàng Ai về cuôí nẻo mơ màng Đêm Hà tiên nhớ trăng vàng trên sông Người đi có nhớ ai không? Ai còn đứng đó chờ mong một người.... Biết nhau thuở ấy đôi mươi Trăng trong sao lấp mắt người nhớ thương Bây giờ mỗi đứa một phương Gặp nhau có thấy vấn vương nỗi sầu Mưa trên phố nhớ năm nào Có ai dạo bến Tô Châu nhớ người. Kahat 5: Đò vào Cái Lớn nước xuôi Ăn khóm Tắc Cậu ghé chơi An Hoà Từ từ ta sẽ đi qua Ngã ba Thuỷ Liễu hay là Vị Thanh Ai về Chương Thiện cùng anh Rừng tràm lá đỏ mong manh nắng chiều. PTần2: Dừng chân trên bến đìu hiu Sóc Trăng ngày đó mang nhiều nhớ nhung Có chàng lính trẻ miền Trung Thương nàng con gái quê vùng Mỹ Xuyên Bảy Sào kết mối lương duyên Đồn quân về đóng giữ yên ruộng vườn Nhìn sông Hậu nhớ sông Hương Tình người chất phác càng vương vấn nhiều. VNMai 4: Có chàng Công tử Bạc Liêu Xênh xang diêm dúa sáng chiều rong chơi Trà đình tửu quán gọi mời Rượu ngon gái đẹp một thời thong dong Cò bay thẳng cánh ruộng đồng Hậu Giang sung túc ai không mơ về? Chốn này dễ ở khó đi Trai thanh, gái lịch vẹn bề tào khang. Kahat 6 : Tiếng đàn Dạ Cổ Hoài Lang Ngàn sau vẫn thấy mênh mang nỗi sầu. NTVân 3: Có anh dệt chiếu canh thâu Tương tư nên phải ôm sầu dỡ dang! Dzịt 6 : Thả buồm thuận gió lang thang Cà Mau hải sản tôm càng thiệt ngon. Kahat 7: Dừa nước cùi trắng thơm dòn Cua xanh, rùa đỏ lời đồn không ngoa Giòng Sông Ông Đốc chảy qua Thới Bình Hải Yến Vườn Cò Đầm Dơi Dẫu là miền đất xa xôi Hòn Tre Hòn Khói biển trời mênh mông. NVHà 4: Dạt dào sông nước Cửu Long, Hai mùa mưa nắng mặn nồng tình ta, Đất lành khắp chốn nở hoa, Muôn đời nước Việt đậm đà quê tôi...
Nhóm NTVT
Tí cưng ơi, Cô còn thiếu em bài 8 và bài 9 này vì đang hơi bận lo các kỳ thi của Giải Khuyến Học. Vậy sau khi cô đã coi và sửa kỹ lại thì em hãy chuyển sang cho Dzịt nhé. Cám ơn Tí nhiều lắm. Cô Ngọc Mai
|