THƯƠNG VỀ CAO NGUYÊN
Kahat 1: Hôm nay nhé rủ nhau đi Đà Lạt
Cùng lên thăm xứ nghỉ mát Lâm Đồng
Nghe rì rào thương lắm những đồi thông
Và nhìn ngắm dã quỳ vàng phơi nắng.
TLan 1 : Ở Đà Lạt có những sáng sương mờ
Em lang thang trên đồi gió thẩn thờ
Chút tình xưa (ơi) sao mãi hoài nuối tiếc
Xin vẫy tay, vẫy tay chào tình ơi.
HNga 1 : Đà Lạt sương mù gợi nhớ đầy vơi
Thánh thót vọng vang khúc nhạc xa vời
Em về bên ấy cho ta gửi gấm
Một chút ân tình dạ ngất ngây say
PhượngTr 1 : Lữ khách đắm hồn theo gió bốn phương
Chập chùng đồi núi vang thác gầm reo
Chơi vơi tiếng hát thông ngân trong suối
Khách lãng du ơi, nắng đã về chiều
Kahat vừa cho 4 câu của Phương Tran vào và đổi chữ chiều ở cuối câu thứ 4 để tạo nên vần " ÔM " cho cả 4 câu
Vần " Ôm " là vần ở các chữ cuối câu... 1 vần với 3 , 2 vần với 4
Tỉ Dzịt không có chi là buồn phiền , nếu buồn thì đã không sinh hoạt , vì vào đây sinh hoạt là để mua vui , cứ đâu phải vào đây để chuốc sầu phải không tỉ , cho nên cái gì cũng là vui , hơn nữa chính cái tựa đó hôm qua Kahat đã sửa đấy mà , có thể mình còn phải đi xa hơn nữa là Thương về cao nguyên trung phần...
Khi nào thấy vắng Kahat là lúc đang buồn đấy hi hi
Kahat