Thương Về Cao Nguyên
Kahat 1: Hôm nay nhé rủ nhau đi Đà Lạt
Cùng lên thăm xứ nghỉ mát Lâm Đồng
Nghe rì rào thương lắm những đồi thông
Và nhìn ngắm dã quỳ vàng phơi nắng.
TLan 1 : Ở Đà Lạt trầm lắng sáng sương mờ
Em lang thang trên đồi thơ ngóng gió
Chút tình xưa (ơi) tiếc nuối hoài nơi đó
Xin vẫy tay, chào nỗi nhớ tình ơi.
HNga 1 : Đà Lạt sương mù gợi nhớ đầy vơi
Thánh thót vọng vang khúc nhạc xa vời
Em về bên ấy cho ta gửi gấm
Chút ân tình sưởi ấm thoáng sương bay.
PhượngTr 1 : Lữ khách đắm hồn theo gió bốn phương
Chập chùng đồi núi âm vang tiếng thác
Tiếng hát chơi vơi, thông, suối mê hồn
Nắng ở đâu rồi khách lãng du ơi...
ĐHTài 1 : Em thong thả bước đều trên con dốc
Nắng nồng nàn ngang vai thơm chân tóc
Ngơ ngẩn nhìn một góc nhỏ mộng mơ
Đà Lạt chiều xanh đôi bờ rất thật.
VNMai 1 : Ta đến em trong mùa Xuân trăng mật
Tình yêu đầu đời chất ngất men say
Xứ thanh bình hoa lá với cỏ cây
Mãi xanh biếc một Mùa Xuân Bất Tận
Cẩm Tú Cầu, Hoa Lan khoe sắc thắm
Bất Tử Hoa tô đậm mãi tình ta
Sĩ Quan Đalat nức tiếng bay xa,
Sử sách ghi ơn, phương danh còn đó.
Dzịt 1 : Đôi nam nữ bước bên nhau to nhỏ
Thác Cam Ly nằm giữa những đồi thông
Tận rừng xanh đường vào Hồ Than Thở
Ngày cuối đông Hoa Đào hồng rực nở
Này anh ơi có tiếc nhớ tình không?
Vì Đà Lạt chiều đông sương lạnh lắm
Muốn cùng anh bên nhau ta sưởi ấm
Lỡ khi xa còn thắm kỷ niệm xưa.
Dzịt 2 : Plei ku, ban mai phố núi sương mờ
Sông Sê zan nước trôi về chân núi
Chưa gặp em cuộc quân hành thúc hối
Để nụ cười bối rối mùa thu chớm.
ChChoè 1: Đà Lạt một chiều nhẹ mưa lất phất
Khoác ô xinh ngang con phố hoa vàng
Hai đứa cùng tìm một cõi lang thang
Cà phê đắng nghe tình ca rất thích
Và ai đó cũng rất là tinh nghịch
Khi cất lên bài hát của thuở nào
Lê Uyên Phương mình cùng thích làm sao
Dạ khúc ấy làm thế nào quên được
Nhìn xuống dốc Hồ Xuân Hương hôm trước
Ngồi cà phê Thủy tạ rét run người
Ngọn trúc đào lất phất gió lả lơi
Chúng mình biết cả hai đang có tội
Tội thứ nhất trốn bạn bè đang hội
Tội thứ hai vì bối rối bất ngờ
Tặng cho nhau nhiều lời đẹp như thơ
Tình ca ấy suốt đời nghe chất ngất.
KiềuN 1 : Đã xa rồi Đà Lạt với rừng cây,
Em thơ ngây má đỏ sắc môi hồng.
Đồi thông hai mộ, cây cối chập chùng,
Sương trắng phủ che vùng trời kỷ niệm.
ChChoè 2 : Phố núi xa mờ mây giăng buổi sớm
Một chút cao nguyên đọng lại Pleiku
Lam khói sương mơ, lá úa vàng thu
Chập chùng phố, đường chênh vênh cao thấp.
NĐoá 1 : Trại Pleime, nắng buổi trưa hâm hấp
Sương đêm về, phủ kín đỉnh Chu Prong
In dấu chân anh, người lính biên phòng
Ghì tay súng giữ Đức Cơ, Ben Het
Từ Pleimrong, Dak Tô về Dak Peck
Qua Chu Pao, bụi đỏ cuốn mịt mù
Gặp lại em, cô gái nhỏ Pleiku
Đường Hoàng Diệu, một chiều thu sánh bước
Tóc em thơm và mắt, môi em ướt
Tiếng em hòa trong tiếng thác Ya Li.