
Thưa Cô Mai!
Cùng cô Kahat và Nàng Tôn Nữ!
Vì bài thơ này thuộc loại kể chuyện cho nên "đụng hàng" có thể làm cho người đọc thấy rườm rà dài dòng quá nếu ý chính được lập đi lập lại. Nhưng như cô Kahat nhận xét, và ý của PT cũng thấy là mấy câu thơ của NTN tiếp theo cô Mai rồi tới PT cũng OK, vì "than thở" thì ... tự do. Nhưng PT xin dời câu cuối của NTN và sửa lại thêm thắt phần thơ của PT như sau đây :
NTN: Long quân ơi hỡi chàng ơi!
Sao đành đôi ngã đôi nơi cách lòng
Chàng rằng ta vốn giống Rồng
Rồng Tiên không hợp, khó lòng sống lâu
Chi bằng sớm liệu buông nhau
P Tần: Non cao nàng ở, biển sâu ta về
Cách xa bao dặm sơn khê
Tâm tư thiếu phụ não nề không vơi
Núi cao nàng gọi : “ Chàng ơi!
Biển Đông biền biệt tăm hơi hỡi chàng
Mẹ con sầu khổ muôn vàn
Sao đành phụ nghĩa đôi đàng phu thê “
Long Quân lập tức quay về
Âu Cơ mừng tủi muôn bề hỏi han
Trách chàng sao chẳng cưu mang
Bỏ rơi
vợ trẻ cùng đàn con thơ
Núi cao động lớn bơ vơ
Ngày đêm hoài tưởng giấc mơ sum vầy
Lạc Long từng bước giải bày
Vì sao đành phải chia tay vợ chồng
Đôi ta khác giống Tiên, Rồng
Lên núi xuống biển một lòng dựng xây
Dù cho thương nhớ vơi đầy
Chia con để trị, ngày sau giúp đời Năm mươi con sẽ ra khơi
Năm mươi ở lại xây đời bình an
Dù cho cách trở quan san
Cùng nhau cứu giúp không màng hiểm nguy
Không biết ý kiến của 3 người thế nào?
Thưa cô Mai!
Em sửa lại vợ trẻ theo lời cô đề nghị. Em nghĩ vợ trẻ cũng đúng thôi vì không chừng nàng Âu Cơ "lấy chồng từ thưở 13, đến năm 23 thiếp đà 100 con..."
NTN ui! Chị "chôm" câu của em đưa vào phần của chị vì lúc đầu chàng dứt áo ra đi mình ên, ý wên, hóa rồng bay đi

chưa có chia con mờ...
Cô thấy được rồi em. Duy có cái vần Nguy ở cuối đoạn hơi khó tìm vần cho đoạn nối sau, cô đang bí đây nè em.