LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ
NTN 1: Lĩnh Nam bờ cõi nước ta
Có chàng Lộc Tục hiệu là Kinh Dương
Động Đình dạo khắp tứ phương
Gặp nàng Long Nữ tơ vương ngập lòng
Lương duyên kết mối Thần-Long
Sinh ra Sùng Lãm tư phong khác người
Kahat 1: Rồi thì Sùng Lãm lên ngôi
Lạc Long Quân , hiệu ra đời thay cha
Một ngày trời đất an hoa
Lạc Long diệt được yêu ma hiện hình
Biển sâu có giống Ngư Tinh
Long Biên có cáo một mình ( thân ) chín đuồi
Mộc tinh cao ngất giữa trời
Chiên Đàn nổi tiếng hại người Phong Châu
P.Hue 1: Hiểm nguy chàng vẫn đương đầu
Trăm ngày đêm chốn rừng sâu đối tà
Trống chiên trừ được yêu ma
Sửa sang nếp sống an hòa cho dân
Núi cao tráng lệ cung thành
Thủy Cung quê mẹ không đành lìa xa
Ra đi truyền khắp mọi nhà
"Gặp khi nguy biến gọi ta sẽ về "
Kahat 2: Lĩnh Nam đang sống yên bề
Đế Lai phương bắc kéo về tác oai
Xây dinh toan ở lâu dài
Bắt dân phục dịch trần ai khổ sầu
Dân Nam hướng xuống biển sâu
"Bố ơi bố hỡi hay mau trở về "
Chỉ trong tích tắc đã nghe
Đoàn quân uy dũng ngựa xe oai hùng
VNMai 1: Nóng lòng an định cứu dân,
Long Quân phóng ngựa truy lùng Đế Lai,
Bỗng dưng thấp thoáng bóng ai
Âu Cơ nhan sắc tuyệt vời đẹp xinh
Thấy chàng tuấn tú thông minh
Say mê xây giấc mộng tình bên nhau
Vầy duyên tơ tóc chưa lâu
Một trăm trứng quí cùng nhau chào đời.
Trăm trai khoẻ mạnh vui tươi
Mười năm hạnh phúc tuyệt vời khó quên.
Biển sâu sóng nước mông mênh
Long Quân vọng tưởng lênh đênh quay về
Âu Cơ đau xót tái tê
Núi non ở lại trăm bề buồn đau
Năm mươi con trẻ âu sầu
Trông vời xa thẳm nào đâu bóng người?
NTN 2: Long quân ơi hỡi chàng ơi!
Sao đành đôi ngã đôi nơi cách lòng
Chàng rằng ta vốn giống Rồng
Rồng Tiên không hợp, khó lòng sống lâu
Chi bằng sớm liệu buông nhau
P Tần: Non cao nàng ở, biển sâu ta về
Cách xa bao dặm sơn khê
Tâm tư thiếu phụ não nề không vơi
Núi cao nàng gọi : “ Chàng ơi!
Biển Đông biền biệt tăm hơi hỡi chàng
Mẹ con sầu khổ muôn vàn
Sao đành phụ nghĩa đôi đàng phu thê “
Long Quân lập tức quay về
Âu Cơ mừng tủi muôn bề hỏi han
Trách chàng sao chẳng cưu mang
Bỏ rơi vợ trẻ cùng đàn con thơ
Núi cao động lớn bơ vơ
Ngày đêm hoài tưởng giấc mơ sum vầy
Lạc Long từng bước giải bày
Vì sao đành phải chia tay vợ chồng
Đôi ta khác giống Tiên, Rồng
Lên núi xuống biển một lòng dựng xây
Dù cho thương nhớ vơi đầy
Chia con để trị, ra tay giúp đời
Năm mươi con sẽ ra khơi
Năm mươi ở lại xây đời bình an
Dù cho cách trở quan san
Cùng nhau cứu giúp không màng hiểm nguy
ThuLê 1: Trăm con trăm họ quyền uy
Làm nên Bách Việt ,tứ bề lo toan
Kahat 3: Thôi đành chia phụng rẽ loan
Người đi kẻ ở giang san đôi đường
PhượngTr 1:Tích xưa lắm chuyện phi thường,
Trăm con ngày ấy lên nương xuống ngàn
Viết nên trang sử rỡ ràng.
VNMai2:Hùng Vương dựng nước Văn Lang buổi đầu
Kinh đô đặt ở Phong Châu
Rạng danh con cháu đời sau lưu truyền.
Rất vui có cô tham gia , vì không tìm được chỗ để đưa hai câu thơ của cô vào bài nên em xin rút hai câu của em ra , chỉ là hai câu làm thử , mở đường phá mô , nên không có gì quan trọng....
Nhưng rồi em làm thêm nối với 2 câu của cô để hiệp vần với câu đầu của Phương Trần