Kahat 1: Những chia ly chuyện tình không đoạn cuối
Chưa thấm gì nỗi tiếc nuối quê Hương
Một lần đi , gạt lệ lên đường
Hỏi ai chẳng thấm buồn như đứt ruột
Một quê hương , trời kỷ niệm trong suốt
Tuổi hoa niên đẹp như ngọc như ngà
Luỹ tre làng bến đò cũ cây đa
Cánh đồng xanh trường làng và bè bạn
Kahat 2: Chợt một hôm lòng buồn vô hạn
Bước ra đi chán nản vô cùng
Về miền đất mới xa xăm
Dzịt 1: Chiều Seatle mưa bay giăng giăng ,
Nhớ về quê hương một đêm không trăng ,
Trên chiếc thuyền con vượt sóng ra khơi ,
Có nàng con gái nước mắt tuôn rơi .
Dzịt 2: Từ dạo lìa quê bỏ lại bên đời ,
Cùng mối tình thơ dại mãi vương mang .
Tà áo trinh nguyên như tờ giấy trắng ,
Bao tháng ngày qua còn mãi ngỡ ngàng .
"Saigon ơi ! ta có ngờ đâu rằng ,
Một lần đi là một lần vĩnh biệt "
Giọng hát nào cất lên nghe tha thiết !
Cho một lần tiễn biệt đến thiên thu .
ĐHT 1:Mấy mươi năm làm một cuộc viễn du
Nhớ quê nhà lời má ru thuở nhỏ
Nhớ bạn bè mỗi ngày ra đầu ngõ
Ngắm cô em môi đỏ tuổi dại khờ
Việt Nam ơi ! chỉ còn trong ký ức
Nhớ một thời nghe nhức nhối con tim
Ta nay đã như con chim rời tổ
Nên ngậm ngùi một góc Virginia
VNMai1:Mốc thời gian 30 Tháng Tư đen tối
Đã hết rồi hạnh phúc với tương lai!
Anh hẹn em đi "cải tạo" mươi ngày
Để mãi mãi xa nhau từ dạo ấy.
Ba con trẻ một mình em nuôi dạy
Nghỉ việc rồi còn biết cậy nhờ ai,
Bán chợ trời và móc nối đường dây
Tìm tự do dẫu phải vùi thân xác
Nơi biển khơi, hay trôi giạt phương nào
Lênh đênh tàu nhỏ, sóng vỗ xôn xao
Như tiếng hát mừng tự do dân chủ.
Ngày căp bến trông vời về quê cũ
Lòng quặn đau thương nhớ đến bao giờ
Saigon xưa vẫn tráng lệ nguy nga
Trong tiềm thức xót xa dòng lệ nhỏ
Vọng cố hương tìm góc phố năm nào
Vai kề vai mình sánh bước bên nhau...
Kahat 3:Nhưng cảnh cũ đã thay màu đen tối
Lang thang tìm mất cả lối đi chung
Hàng cây cao hình như cũng lạnh lùng
NTVân1:Quê hương ơi ! Đã ngìn trùng cách biệt,
Quá xa rồi những đường phố thân yêu
Là chứng tích cuộc tình không đoạn cuối !
Người ra đi xin hãy gắng quay về
Vì nhung nhớ ngập tràn lòng mỹ nữ !
ĐHT 2: Có ai hiểu cuộc đời người cô lữ
Bỏ một thời , phiên tình sữ xót xa
Tưng ngày ngóng ai qua trong trí nhớ
Để nghe lòng có cớ chẳng phôi pha
Quê hương ơi , tình ơi dù gian khổ
Vẫn thương hoài dù nắng đổ mưa tuôn
Ta nhớ mãi tiếng chuông ngày chủ nhật
Sáng vội vàng lật đật bước theo ai
Dzịt 3: Em tha thướt , mượt mà trong áo lụa ,
Anh thẫn thờ bên hình Chúa đóng đinh .
Tiếng kinh cầu cất cao trên Thánh giá ,
Anh mãi nhìn mà quên cả câu kinh .
Mỗi sáng bình minh em vẫn lắng nghe ,
Tiếng chuông ngày cũ vọng về trí nhớ .
Cùng hình bóng người yêu thuở trước,
Đã khuất xa như sương khói mịt mờ .